Chương 3

1.1K 138 0
                                    

Người Jeonghan cứng đờ ra như thể vừa làm điều gì đó sai trái và bị bắt tại trận, nhưng người kia thì làm vẻ điềm nhiên như không. Nhìn thấy ánh mắt thiếu tự nhiên của Jeonghan dán lên người mình, cậu thanh niên hỏi, "Có chuyện gì ạ?"

Jeonghan xấu hổ quay đi, "À..."

Cậu chăm chú nhìn cậu trai lượn quanh cửa hàng và ngắm nghía các món đồ. Cái khuyên thập giá trên vành tai Jisoo ánh lên khi ánh sáng đầu tiên rọi qua cửa kính. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào cây súp lơ trên giá lâu thật lâu, và Jeonghan bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Cậu ta đang nghĩ gì nhỉ? Sao nhìn lâu thế? Thật là khiến người ta lo lắng mà... Có phải biến thái không nhỉ? Jeonghan bắt đầu nhớ lại về cái bài báo mạng nói rằng con người cũng có thể sử dụng rau củ vào những mục đích đáng khinh... Ôi nhưng mà không lẽ nào lại như thế chứ? Aiguuu cậu có thể bỏ cái súp lơ xuống được rồi đấy, nhìn mãi cũng không hóa thành bạn gái mới cho cậu đâu mà TT ^ TT Những người khác sẽ nghĩ sao hả...

Để phát biểu cho những suy nghĩ đó, Jeonghan đã nói như sau: "Cái súp lơ đó sẽ không biến hình đâu, cậu đừng nhìn nó nữa..." Lời vừa thốt ra, Jeonghan đã muốn đào cái hố để nhảy xuống. Đáng lí ra, điều mà cậu nên làm là ngậm chặt miệng lại và mặc kệ khách hàng dù họ có bị chứng OCD và đang chuẩn bị đập vỡ cửa kính vì điều đó làm họ vui.

Và Jisoo trông có vẻ giật mình, vai cậu ta hơi run run. Cậu ta nhẹ nhàng đặt cây súp lơ xuống trong khi mắt vẫn nhìn nó luyến tiếc, và bước những bước dài đến trước mặt Jeonghan. Đến lượt cậu cảm thấy bất thường, Jeonghan ngước mắt lên và cảm thấy ánh mắt sâu không thấy đáy của người đối diện hàm chứa một ý gì đó khó nói thành lời.

"Có thuốc lá không nhỉ?" Người đó đột nhiên hỏi.

Sau một ngây ngẩn ra, Jeonghan bùng nổ. Sao không hỏi ngay từ đầu đi, bày đặt ngắm súp lơ làm gì hả?? Nhưng, với tiêu chí chuyên nghiệp của một nhân viên làm thuê, Jeonghan cười mặc dù cậu trông như thể vừa bị đứt dây thần kinh cảm xúc, "Cậu muốn mua loại nào?"

Rõ ràng Jisoo đến không phải để mua thuốc lá bởi vẻ mặt ngây ngốc đã tố cáo cậu ta. Jeonghan quyết định lấy đại một bao và đưa tới. Lúc lấy lại tiền thừa, mặt cậu trai thoáng hốt hoảng vì ngoài tiền, Jeonghan còn trả lại cái bảng tên nữa.

"Chào cậu, Hong Jisoo", Jeonghan nói, mặt thoáng đỏ lên vì hồi hộp.

***

Sau đó, Jisoo vẫn quay lại, khá thường xuyên là đằng khác. Hai người thường trò chuyện dăm câu ba điều, và Jeonghan biết nhà của Jisoo ở cách cửa hàng của cậu không xa lắm. Nhưng cậu không có hứng thú tìm hiểu thêm, vì lúc đó cậu vẫn không có "cái cảm giác ấy" như bây giờ.

Nói về "cái thuở ban đầu lưu luyến ấy" thực ra cũng chẳng có gì nhiều. Bẵng đi một tháng, Jisoo chẳng qua cửa hàng nữa. Lúc đầu, Jeonghan tự huyễn hoặc mình rằng việc đó cũng chẳng to tát lắm, không mua sắm một hai ngày thì có chết ai? Nhưng 1 tuần, rồi 2 tuần trôi qua mà bóng dáng Hong Jisoo vẫn bặt tăm. Tự nhiên Jeonghan thấy thiếu thiếu cái gì đó. Cậu thậm chí còn đảo qua căn nhà "bị tình nghi" là nhà Jisoo nhưng nó luôn trong tình trạng chốt cửa cài then từ sáng đến tối. Thảng hoặc, Jeonghan cảm thấy buồn chán khi không có ai nói chuyện cùng, nhưng cậu không để ý đến điều này lắm.

Cũng từ đây, mọi chuyện rẽ sang một hướng khác. Jeonghan bắt đầu cảm thấy nhớ Jisoo cồn cào. Những buổi chiều mùa đông quay quắt trong gió lạnh, cậu hồi tưởng lại về đôi mắt cười với khóe mắt cong cong, về đôi tay mảnh khảnh nổi rõ khớp và chiếc nhẫn bạc lồng ở ngón út. Cậu nhớ cách Jisoo cười, cách cậu ấy chơi đàn và hát những bài ca đã từ lâu lắm.

Nhưng trên hết, cậu biết mình nhớ Jisoo và việc tưởng tượng mình sẽ không bao giờ được thấy cậu ấy nữa làm Jeonghan khó thở. Có lẽ, chỉ là có lẽ, cậu thích Jisoo, nhưng điều này sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi bởi Jeonghan không nghĩ Jisoo cũng cảm thấy như thế về cậu.

Đàn ông yêu nhau, riêng điều này đã rất khó nói.

Jeonghan quyết định giữ im lặng, cho đến một ngày, Jisoo xuất hiện trở lại. Thậm chí ngay cả lúc tất cả như muốn vỡ òa và chỉ chực trào ra khỏi mi mắt, Jeonghan vẫn cảm thấy điềm tĩnh đến lạ. Ngày đó chính là hôm nay, có thể là hôm qua vì bây giờ đã là 2h sáng. Jisoo đến cùng cơn mưa, với mái tóc đọng vài giọt nước và bờ vai nhuốm hơi lạnh. Jeonghan thấy chạnh lòng, cậu muốn hỏi Jisoo đã đi đâu, làm gì, với ai, sao lâu thế... Nhưng tất cả những điều ấy dừng lại ở cổ họng cậu rồi lại bị nuốt xuống, bởi cậu nhận ra một sự thật bẽ bàng.

Thực ra, hai người chưa từng, và sẽ không bao giờ là gì của nhau. Cậu không thể hỏi những câu riêng tư như thế, bởi cậu và Jisoo chỉ là hai người lạ quen thuộc nhất, đã được định sẵn sẽ bước vào cuộc sống của nhau trong một thời điểm nhất định để làm một mục đích nhất định và sẽ bước ra khỏi đời nhau vào bất cứ lúc nào.

Và như thế, thay vì hàng loạt những câu hỏi chênh vênh lúc đầu, Jeonghan nói, "Jisoo đến muộn thế?"

Bởi vì người vừa bước vào là Jisoo. Jisoo của cậu. Jisoo điển trai và dễ mến. Jisoo – cái tên mà khi nhắc đến sẽ gợi lên cho Jeonghan những kí ức tươi sáng, ấm áp và vui vẻ. Mặc cho sự kháng cự của tiềm thức, cậu vẫn không ngừng được việc để ý đến cậu ta.

Mộtchút mỗi ngày.    


[Fanfic - Jihan] Thuốc lá, súp lơ và bàn chảiWhere stories live. Discover now