Chương 25

2.2K 134 0
                                    


Tô Diễm theo bản năng nâng kiếm quay đầu, nhưng nơi đó chẳng có lấy một bóng người, bản năng cơ thể lại phát hiện sát khí từ đằng sau, có điều hành động không theo kịp trực giác, miễn cưỡng xoay về cũng chỉ chặn một phần mũi kiếm, thanh trường kiếm kia trượt xuống, Tô Diễm liền thấy ngực lành lạnh, trường kiếm của Lục nhi đã xuyên qua cơ thể.

Cơn đau từ vết thương như sóng mà khuếch tán, Tô Diễm không thể tin nổi mà cúi đầu nhìn Lục nhi trước mặt, hé môi, nhưng lại không nói lên câu tại sao.

"Tô Diễm!" Kim thêu nhuốm đẫm sát khí ghim chặt Lục nhi xuống đất, giáo chủ đại nhân hoảng loạn nhìn thanh trường kiếm trên ngực Tô Diễm, vươn tay nhưng không dám chạm vào.

Tô Diễm thở hắtr a, miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo, vươn tay về phía y, lập tức bị một bàn tay khác siết chặt đến phát đau: "Không đâm trúng tim, không chết được đâu, yên tâm."

Giáo chủ đại nhân nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, hé môi định nói, nhưng rốt cuộc không nói nên lời.

"Đông Phương, không kiếm đại phu đến rút kiếm cho ta sao..." Tô Diễm nén đau nhìn giáo chủ đại nhân hiển nhiên đang kinh hoảng, khẽ cười nói, nhưng vừa mở lời, sức lực toàn thân như thể bị hút cạn, trước mắt tối sầm mất đi tri giác.

Tay đau quá...

Tô Diễm vùng vẫy trong mông lung mà tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt là trần nhà thô mộc, ngẩn người một thoáng, Tô Diễm xoay xoay cần cổ cứng ngắc nhìn bốn phía, nhà gỗ mộc mạc, ngay đến cửa sổ cũng không kín gió, sờ sờ ván giường gỗ cứng đơ bên dưới, Tô Diễm xác định chắc chắn mình không phải đang nằm mơ.

Chẳng lẽ bị đâm một đao giáo chủ đại nhân liền không thèm anh nữa sao?

Nén cơn đau nơi cánh tay ngồi dậy, Tô Diễm đột nhiên cảm thấy không ổn. Chỗ anh bị đâm không phải là ngực sao? Tại sao chỗ đau... lại là tay...

Tim Tô Diễm đập thình thịch, gắng gượng chống đỡ cơ thể đau ê ẩm xuống giường, rốt cục tìm thấy một chậu nước bằng đồng trong góc phòng, từ bóng nước phản chiếu một bóng người có mái tóc bờm xờm không quá ngắn, miễn cưỡng có thể buộc túm lên, dù là mờ mờ nhìn không rõ, nhưng khuôn mặt trong nước này Tô Diễm lại cực kỳ thân quen, khuôn mặt này anh đã nhìn suốt hơn 20 năm, đây là mặt của Tô Diễm...

Bất đắc dĩ mà ôm trán, Tô Diễm chua sót thở hắt ra một hơi dài, chẳng lẽ vì bị đâm một kiếm nên đổi hồn trở về rồi sao? Tô Diễm nhìn quần áo trên người, tuy vẫn là vải thô, nhưng vẫn là phong cách cổ đại, hẳn cũng không đến nỗi thảm lắm.

"Dương huynh đệ, ngươi đã tỉnh lại rồi!" Thanh âm đặc sệt khẩu âm địa phương vang lên đầy phấn khởi, Tô Diễm quay lại liền thấy một đại hán ước chừng bốn mươi tuổi đẩy cửa ra, trong tay còn cầm theo một rổ trúc, "Lâm đại phu nói hôm qua ngươi sẽ tỉnh, ta còn đang kêu hắn vô dụng đây, giờ xem như ổn rồi."

Tô Diễm cười gượng, khẽ hắng giọng: "Cho hỏi... đây là đâu?"

Dương huynh đệ, ngươi làm sao thế? Bị gãy là tay mà, làm sao mà đến đầu cũng đập hỏng rồi?" Đại hán nghi hoặc nhìn Tô Diễm, vò vò đầu, "Ai da, trước tiên ngươi cứ uống thuốc ăn gì đó đi đã, đợi chút nữa ta gọi Lâm đại phu đến xem ngươi thế nào."

[Đồng nhân] Đông Phương Bất Bại chi nhu tình chướng { đam mỹ  }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ