Đệ thập tứ chương.

3.5K 185 0
                                    


Chẳng mấy chốc nước nóng đã chuẩn bị xong, Tô Diễm lê một thân xương cốt rụng rời đến bên thùng tắm, sau đó gian nan trèo vào, hơn mười ngày không tắm rửa gì, hiện tại được ngâm mình trong nước, Tô Diễm thật sự cảm động đến muốn rớt nước mắt.

"Giáo chủ." Thấy giáo chủ đại nhân muốn bỏ đi, Tô Diễm vội vàng mở miệng gọi người.

"Sao?" Giáo chủ đại nhân thản nhiên nhìn Tô Diễm như trước.

Tô Diễm xoay ngang người, tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Thuộc hạ giờ toàn thân vô lực, giáo chủ đại nhân có thể giúp thuộc hạ gội đầu không?"

Giáo chủ đại nhân quay phắt lại, cau mày nhìn Tô Diễm hồi lâu, rồi mới chậm rãi lại gần, không nói không rằng ngồi ở đằng sau thùng tắm, sau đó cầm lấy gáo múc nước, nghiêng đầu Tô Diễm qua xoa dầu gội lên, bắt đầu gội gội.

Ngươi rốt cuộc làm sao vậy, không muốn nói chuyện với ta lại còn đến gội đầu cho ta thật... Tô Diễm nhắm mắt lại, lặng lẽ thở dài.

Gội cả nửa ngày cuối cùng tóc cũng sạch, Tô DIễm tùy tay dùng khăn đem quấn mớ tóc ướt rượt trên đầu thành một cục, rồi chống thành thùng tắm đứng dậy: "Giáo chủ, thuộc hạ giờ không còn sức nữa, có thể đỡ ta lên giường được không?" Tấm áo mỏng ướt nước dán trên người Tô Diễm, khiến sắc mặt Tô Diễm càng trở nên tái nhợt.

Giáo chủ đại nhân vẫn như trước không hé răng mà phục vụ, đỡ Tô Diễm đi đến bên giường. Nhưng chỉ vừa mới đi đến mép giường, Tô Diễm liền một tay vòng qua eo giáo chủ đại nhân mà đè người ta ngã ra giường, thấy giáo chủ đại nhân không hề phản kháng mà lại đánh mắt ra đằng khác, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

"Ngươi đang vì hiểu lầm ta mà thấy thẹn với ta sao?" Tô Diễm xoay mặt giáo chủ đại nhân lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của ai kia, "Thế nên bất kể ta kêu ngươi gội đầu hay gì khác thì ngươi cũng không hó hé gì đúng không?"

Giáo chủ đại nhân không hé răng.

"Ngươi đâu cần phải thế, việc này vốn từ đầu là ta muốn giấu ngươi, dù sao nếu ta nói với ngươi, ngươi khẳng định sẽ không đồng ý ta làm như vậy." Tô Diễm bất đắc dĩ thở dài, đưa tay miết miết lên mặt giáo chủ đại nhân, "Hơn nữa lời ta nói cũng đúng thật là không có cách nào để chứng minh, ngươi giận đến thế chứng tỏ ngươi vẫn quan tâm đến ta, nếu không ngươi sao còn có thể chờ xem chuyện này thực hư ra sao mà đã sớm một chưởng đập chết ta rồi. Cho nên bây giờ ngươi căn bản không cần phải thế này, chúng ta cứ như giống như trước kia là được rồi."

"Ta không ngờ ám thất lại lạnh như thế." Giáo chủ đại nhân nhìn xuống, khe khẽ nói.

"Trong ám thất đều là cao thủ trong giáo, có ai võ công kém như ta đâu nào?" Tô Diễm cúi xuống khẽ hôn lên đôi môi mỏng của giáo chủ đại nhân một cái, có điều môi anh khô nứt hết ra, cọ lên làm giáo chủ đại nhân có chút đau.

Giáo chủ đại nhân nghiêng đầu tránh, nhẹ giọng nói: "Ta cứ tưởng ngươi sẽ không còn đối xử với ta như trước nữa." Dù sao lần này y quả thật đã trách lầm hắn ta.

[Đồng nhân] Đông Phương Bất Bại chi nhu tình chướng { đam mỹ  }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ