Chap 17

995 74 15
                                    


Sân bay...

"Em xin lỗi. Jackson!!"- Mark kéo vali ra sân bay.. đeo mắt kính đen che đi hai con mắt sưng đỏ vì cả đêm mất ngủ và khóc , luyến tiếc nhìn về khoảng không rồi xoay người đi vào trong.. Cậu biết kể từ giây phút quay trở về Hàn này.. Cả hai sẽ chấm dứt tại đây.. Hắn tiếp tục với con đường sự nghiệp làm người nổi tiếng.. Cậu trở lại trường tập trung cho khóa học của mình.. Cậu cũng có ước mơ của riêng mình.. Trong đó có cả việc được ở bên hắn... nhưng nếu ước mơ của cậu thành sự thật thì sợ rằng ước mơ của hắn sẽ tan theo mây khói.. Ngậm ngùi lên máy bay trở về Hàn..

"Jackson! Mau xuống ăn cơm!"- Bà Wang gõ cửa phòng vì đã gần trưa vẫn không thấy hắn ra khỏi phòng.

Vẫn không có tiếng trả lời..

"Mami vào đó nhé!!"- Bà Wang nói xong liền đẩy cửa đi vào.. vừa mở cửa ra đã giật thót mình vì đồ đạc trong phòng quăng tứ tung.. đêm qua hắn đã đập nát toàn bộ những thứ trong phòng mình.. Nhìn lên giường thấy hắn nằm cuộn mình trong chăn ngủ như chết.. Bà Wang cẩn thận bước qua những mảnh vỡ và đồ đạc đến bên giường gọi nhỏ: "Jackson! Mau dậy đi con! Xuống ăn cơm nào!"-

"Hai người ăn trước đi! Con xuống sau!"- Hắn vẫn không mở mắt miệng thều thào nói. Thật ra hắn nằm im đấy cả đêm chứ chẳng tài nào ngủ được , cứ nghĩ đến những lời nói phũ phàng của Mark hắn lại thấy đau đớn vô cùng.. Hắn cảm thấy hận người con trai ấy đến tột cùng.. Đau rất đau..

Thấy con trai chưa bao giờ u sầu thế này , lúc trước bực chuyện gì hắn chỉ đập một vài thứ rồi hôm sau lại vui vẻ nhưng lần này chắc chắn không đơn giản như vậy rồi: "Jackson! Có chuyện gì với con vậy?? Con với cậu gì tên Mark cãi nhau sao?"-

Hắn hơi giật mình mở mắt ra nhìn mẹ mình rồi lại nhắm mắt , cau mài nói: "Không có! Cậu ta thì có thể gây phiền nhiễu gì cho con được chứ! Mami với papa ăn cơm trước đi! Con ngủ thêm một lát. Đừng vào làm phiền con!"-

Thấy con trai nói vậy bà cũng khẳng định được là giữa hắn và Mark là đã xảy ra chuyện gì.. Tuy không biết mối quan hệ giữa hai bọn họ nhưng bà thầm hiểu hai đứa có tình cảm với nhau.. Bà bất lực thở dài rồi đứng lên đi ra ngoài.

"Jackson! Hôm nay đi ra ngoài đi! Cậu cũng nên dắt bọn này đi chơi đi chứ. Thổ địa gì kì vậy? Mau về khách sạn đi đó! Mai là phải về Hàn nên mau tranh thủ đi chơi thôi!"- Junior gọi điện cho hắn thúc giục.

"Không thích! Mọi người tự đi đi chứ! Hay gọi Henry dắt mọi người đi đi! Tôi mệt lắm!"- Hắn bực bội nói.

"Ya!!! Muốn chết hả? Còn coi mọi người là gia đình không đó? 15 phút nữa chú mày không tới là chết với anh!"- Jaebum giật điện thoại đang mở loa ngoài của Junior rồi nói giọng hăm dọa xong cúp máy ngay..

"Cái gì? Alo?? Alo??? Aizzzzz.....!"- Hắn bực bội quăng luôn cái điện thoại vào vách tường.. Nằm im được 1 phút liền bật dậy như lò xò.. đi tắm rửa thay đồ trong vòng 3 nốt nhạc rồi đội snapback chạy như bay ra ngoài. Nói gì nói chứ lời của nhóm trường Jaebum lúc nào cũng có uy lực.. Ông bà Wang đang ăn cơm thấy hắn chạy từ trên lầu xuống rồi đẩy cửa chạy thẳng ra ngoài vẫn không hiểu chuyện gì.. Mới 5 phút trước hắn còn u sầu nằm một đống mà bây giờ đã sung mãn chạy như bay ra khỏi nhà. Bà Wang thở dài rồi lên lầu dọn bãi chiến trường sau một đêm điên cuồng của hắn.

[Markson] Sẽ từ bỏ tất cả để được bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ