Những thanh niên trẻ ở trong quán bar, nhìn thấyhai thân ảnh vừa rời đi, liền xôn xao:
Người A: " Sao mình trông thấy hai người bọn họ có điểm quen mắt"
Người B: " Giống giống Chanyeol và Baekhyun"
Người A: " Không thể nào!!!"
Người C: " Mình phải về viết fanfic đây huhuhu"
Người D: " Nội dung là tình một đêm sao?.... Hắc hắc...hay là Baekhyun bị hạ xuân dược"
Người C: " Kiểu nào cũng chơi :v"
Người A: " Đừng bậy bạ..."
Người B: " Ôi cái thế giới đầy rẫy hủ nữ"
[ Sau khi ra khỏi quán bar]
Xán Liệt không đưa Bạch Hiền trở về KTX mà thuê một căn phòng ở khách sạn gần nhất.Cậu dường như cũng mơ hồ cảm thấy có điều gì không ổn, giương đôi mắt say bí tỉng ước nhìn người đang dìu mình: " Quái lạ, sao lại quen mắt thế này", cậu ngọ ngoạy đầu xong lại ngước lên nhìn lại lần nữa nhưng không thể nào nhìn rõ đượcbởi vì tác dụng của rượu quá mạnh khiến đầu cậu ong ong nhức nhối.
"Cạch!"
Cánh cửa phòng vừa mở ra rồi cũng nhanh chóng đóng lại để hai con người nóng bỏng kia nhanh chóng hòa lấy nhau. Xán Liệt ngay lập tức đè Bạch Hiền vào cửa, một nụ hôn gấp gáp, hối hả khiến không khí trong phòng trở nên nóng hơn. Xán Liệt lấythế chủ động đẩy con người thấp hơn về phía cái giường có tấm drap trắng
– Em phải chấp nhận tôi – Xán Liệt vừa thở hổn hển vừa hỏi trong nụhôn
– anh là ai...ai vậy? Bạch Hiền run rẩy dưới thân Xán Liệt, trả lời
Cậu nói đó vừa thoát ra khỏi cửa miệng Bạch Hiền, Xán Liệt liền nhanh chóng dùng chân kẹp người cậu lại. Không biết lấy ở đâu ra, hắn nhanh chóng dùng một chiếc còng số 8 khóa một tay của cậu vào đầu giường, một tay còn lại không bao lâu sau cũng được khóa chặt.
- Ya~ buông ra...Á...buông ra...
Bạch Hiền la toáng lên, cả thân người ngọ nguậy bởi vì khó chịu, vô tình đã thiêu đốt con ngươi của người đối diện. Xán Liệt mỉm cười, hai tay lần mò cởi từng chiếc cúc của chiếc áo sơ mi trắng, không những vậy còn mơn trớn ve vãn cơ thểcậu, làm Bạch Hiền cảm thấy như có hàng ngàn con kiến bò trên người cậu, ngứa ngáy vô cùng, nóng vô cùng. Cậu cảm thấy hạ thân bành trướng. Cả...cả chỗ kia cậu cũng thấy ngứa ngáy. Sâu tận trong cơ thể cậu như đang ham muốn một điều gì đó có thể lấp đầy cậu, thỏa mãn cậu. Cậu thống khổ vặn vẹo nhưng vô dụng. Cả cơ thể cậu như chìm vào một biển lửa... Mà người đàn ông trước mặt lại còn dùng những hành động làm cậu ngày càng khó chịu và dường như khiến cậu sắp đánh mất bản thân mình...
Xán Liệt nhanh chóng kéo quần trên người cậu xuống. Cố khuếch trương hậu huyệt màu hồng bé xinh, hắn dùng tay nhẹ vuốt, sau đó cho vào một ngón... hai ngón...ba ngón... tay hắn gãi nhẹ vào nội bích mẫn cảm làm cậu nức nở lên từng thanh âm. Một loại khoái cảm mà trước giờ chưa bao giờ cậu biết tới, nó làm tê dại thần kinh cậu.
" Đừng...tôi không muốn..."
Xán Liệt nhếch mép, phả vào vành tai cậu từng làn hơi nóng:
" Em sẽ phải muốn tôi"
Xuân dược khống chế làm cậu toàn thân cao thấp đều nóng, cả người đều khó chịu đến cực điểm, muốn được hung hăng sờ nắn. Hắn hôn nhẹ vào môi cậu, hôn xuống cổ, rồi dần dần đi xuống xương quai xanh gợi cảm, bàn tay hắn đã chuyển từ eo tới cậu bé của cậu, không hề nhu tình xoa nắn làm cậu đau đớn, nhưng lại ngoài ý muốn gây ra một trận khoái cảm, đau đớn cùng khoái cảm cùng lúc ập tới chèn ép cậu, khiến cậu khẽ rên thành tiếng: "Ưm...".
Sau đó không đợi cậu làm quen , hắn đột nhiên cầm côn thịt nóng bỏng của mình,nhắm ngay cúc huyệt nhỏ, nhanh chóng, hung hăng xuyên vào.
"A---" Đau đớn từ cúc huyệt truyền đến khiến cậu thét lên một tiếng,hắn gầm nhẹ, ngay lập tức dùng sức đẩy ra rút vào, hưởng thụ khoái cảm khi ở bêntrong tiểu huyệt chật hẹp của cậu. Hắn đâm vào sâu hơn rồi lại sâu hơn nữa...
"A a---" Cơn đau ập đến như xé toạc con người cậu, nhưng có điềukhông rõ , tại sao trong cơn đau cậu vẫn cảm thấy có phần kích thích. Hắn ra sứcthúc, mỗi một cái đều vùi thật sâu vào cúc huyệt. Một bàn hắn tay vươn ra sau mởkhóa chiếc còng cố trụ cổ tay cậu, còng vừa leng keng rớt xuống cậu lập tức bámlấy vai hắn.
"Ân...a...Ưm..."
Hắn liếm láp nhũ hoa vừa cứng vừa đỏ hồng khiến cậu khó chịu vặn vẹo, vừa lúckhiến cho côn thịt nóng bỏng đi vào càng sâu, chạm đến nơi mẫn cảm của cậu:
" Không phải chỗ này...Ân...ưm..."
Như kiếm được trân bảo, Xán Liệt tăng tốc độ, vừa nhanh vừa mạnh đâm vào điểm mẫn cảm của cậu. Lúc gần lên tới cao trào, hắn đột nhiên rút côn thịt rời khỏi cúc huyệt, khoái cảm đang dâng lên bỗng hụt xuống, cậu khó chịu khát cầu nhìn hắn
" Muốn...muốn nữa...cho tôi.."
" Muốn cái gì?" Hắn thở gấp, câu dẫn nói
Bạch Hiền bị trúng mê tình dược, cơ thể khát cầu nhiều hơn nữa, không hề suy nghĩ trả lời:
" Muốn cái ...cái đó"
Xán Liệt cười tà mị:
" Cho em thì tôi được cái gì?"
" Cho tôi...anh muốn gì cũng được"
Như vừa lòng với câu trả lời, hắn ngay lập tức sáp nhập lần nữa vào cơ thể cậu,cúc huyệt phấn nộn bị hắn đâm thành một mảnh sưng đỏ.
"Ân...a... A... thật... thật thoải mái a~"
Bạch Hiền lụy tình căn bản lúc này không hề biết rằng câu trả lời của mình đã khiến người nào đó lộ rõ bộ mặt lang sói, càng không ngờ được rằng, vô tình cậu đã chấp nhận bản thân là của hắn. Chỉ biết rằng, lúc này hắn thật mạnh mẽ và thô bạo, khiến cậu thõa mãn và say mê
"A~ nhanh quá..."
"A..." Hắn khàn khàn rên lên, khoái cảm truyền tới thật nhanh. Ở mộtkhắc cuối cùng, hắn dùng sức đi vào thật mạnh, thứ chất lỏng trắng bạch theo đó lấp đầy cúc huyệt, lại từ giữa khe hở tràn ra, đem toàn bộ drap giường biếnthành một mảnh ẩm ướt.
Kết thúc một đêm hoang lạc,mây mưa đầy tội lỗi. Bạch Hiền đổ gục xuống giường và nhắm nghiền mắt đi vào giấc ngủ, Xán Liệt nhẹ nhàng lau sạch người cho cậu, sau đó trèo lên giường và ôm cậu vào lòng. Trong chiếc chăn mang đầy hơi ấm của hai người. Hắn mơ hồ nghe thấy hơi thở thều thào của cậu: " thích hay không thích". Xán Liệt mỉm cười sủng nịnh,đôi tay khẽ siết chặt, từng từ từng chữ mang theo hơi ấm phả vào bên tai cậu: " Thích, vô cùng thích. Bởi vì thích quá nhiều mà từ lâu đã trở thành yêu mất rồi"
------------------------------------------ END------------------------------------------------

Đọc vui vẻ và nhớ vote :*


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 14, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ CHANBAEK ] Tổng hợp H vănWhere stories live. Discover now