#3 Xuân dược

11K 458 16
                                    

Bạch Hiền ở cùng phòng với Xán Liệt đã lâu nhưng số lần chạm mặt hắn lại không đếm đủ 10 lần, tính tình cậu vốn ôn hòa, đối xử với người khác rất hòa đồng, khiến ai ở bên cậu cũng cảm thấy thoải mái. Thế nhưng, Xán Liệt lại trái với những người khác,ánh mắt không bao giờ dừng trên người cậu quá 5 giây, buổi tối sau khi cậu ngủ rồi mới chịu trở về phòng, thậm chí là có lịch trình chung với cả nhóm, hắn và cậu cũng không hề chung đụng dài lâu...
Bởi vậy, cậu không thể nào tưởng tượng được có một ngày lại thấy Xán Liệt đang...quay tay ở trong nhà tắm.
Hắn ngồi bệt dưới sàn nhà, hai tay liên tục cử động lên xuống, mồ hôi ứa ra đến nhỏ giọt làm làn da trở nên ửng đỏ, hơi thở ngứt quảng phả ra trong không trung, ánh mắt híp lại nhưng mày lại cau có... có vẻ như không đủ thỏa mãn.

Ý nghĩ đầu tiên xẹt qua đầu Bạch Hiền đương nhiên là:

" Một Xán Liệt đẹp trai, vóc dáng chuẩn như thế này có người không chịu khuất phục hắn hay sao mà phải ...ấy nhỉ?"

" Ai da... cậu ta có vẻ chưa được thỏa mãn lắm nhỉ"
" Không biết JJ của cậu ta có lớn không... thật là muốn chiêm ngưỡng"
" Bạch Hiền...ư...Bạch Hiền"
" Bạch Hiền...cho tôi...argh..."
Từng tiếng rên động tình của Xán Liệt vang lên ngay sau đó đương nhiên làm đã làm cho đại não của Bạch Hiền chấn động lớn:
"Cái kẻ...cái kẻ đang sa vào tình dục kia ...cư nhiên lại gọi tên của mình... không phải chứ... cậu ta ghét mình đến hóa điên rồi phải không?"
" Mà có thượng thì cũng phải là tôi thượng cậu mới đúng chứ"
" Hay là cậu ta thầm mến mộ mình... Ai da... ngại quá đi"
Bạch Hiền cứ mãi ngẫm nghĩ ở ngoài phòng tắm nên không hề để ý đến rằng ai kia đã phát hiện ra cậu. Hắn đột nhiên dừng mọi động tác lại, tiến lại phía cửa phòng tắm và bất ngờ đẩy ra, Bạch Hiền mãi suy nghĩ vẩn vơ nên không phản ứng kịp, liền đổ người xuống. May mắn thay, cậu không bị đập đầu xuống nền đất nhưng là đụng trúng lồng ngực vững chãi của Xán Liệt, giọng Xán Liệt thâm trầm vang lên làm Bạch Hiền không rét mà run:
" Xem đủ trò vui rồi chứ?"
Bạch Hiền xấu hổ ngước lên nhìn hắn, không biết phải nói gì mới đúng, một lát sau liền cúi thấp đầu xuống, ấp úng lên tiếng:
" À...ừm...cái kia...ách...cái kia"
" Hửm?" Xán Liệt ngó chừng Bạch Hiền
" Ưm... cậu cứ tiếp tục...tôi cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng chưa nghe"
Sau đó không dám nhìn biểu cảm đáng sợ của Xán Liệt, chạy trối chết ra khỏi phòng.

Từ lúc trở lại phòng khách trong kí túc xá, Bạch Hiền giả bộ không có việc gì xảy ra và bình thản ngồi coi phim hoạt hình. Thế nhưng ánh mắt thẩn thờ của cậu đã tố cáo rằng, cậu chẳng chú tâm gì cả.
" Xán Liệt thích mình"
" Không đúng...Xán Liệt đâu có thích mình"
" Không đúng...Xán Liệt phải thích mình thì mới gọi tên của mình"
" Á... không đúng...trước giờ hắn vẫn không có thích mình"
" Là không thích ?"
" Không phải... là thích mới đúng"
" Ai da... rốt cuộc là thích hay không thích"
Đến khi phim hoạt hình đã hết, Bạch Hiền vẫn còn đang bâng khuâng nghĩ về vấn đề này. Một lát sau, Xán Liệt giải quyết xong xuôi mới đi ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa " Rầm" đã kéo Bạch Hiền trở về với thực tại.
Phác Xán Liệt...đi về phía cậu.
Bạch Hiền khuôn mặt liền cứng nhắc, gắng gượng nở nụ cười, sau đó liền trèo ra khỏi ghế sô pha:
" À... lát tôi đi ăn...cậu kiếm gì ăn đi nhé... bọn họ tập luyện xong nên đi ăn rồi"
Xán Liệt hướng ánh mắt về phía cậu: " Ừ" một tiếng có lệ rồi không nói gì thêm nữa.
Không gian yên ắng được một lúc sau đó bị phá hỏng bởi tiếng chuông điện thoại của Bạch Hiền:
" Alo~"
" Được...mình sẽ tới"
" Mình nhớ mà,bar Overnight"
Sau khi dập điện thoại, cậu vớ tay lấy cái áo khoát liền nhanh chóng ra khỏi nhà...
Xán Liệt nhìn thân ảnh nhỏ khuất sau tầm mắt: " Đêm nay có vẻ...không tệ"
Bạch Hiền cải trang để đi đến quán bar tụ họp với đám bạn của mình, thân là người của công chúng cậu cần phải dè chừng trước sau, nên từ trước đã quyết trong đầu, tối nay không được uống rượu. Thế nhưng trái tim không bao giờ nghe lời lí trí cả, hai cốc Brandy vừa rồi đã đủ chuốc say một người có tửu lượng kém như Bạch Hiền. Ý thức được bản thân không thể, Bạch Hiền gắng gượng đứng lên, chào tạm biệt mọi người.
" Kwanghee à...mình...mình phải về đây..."
Sau đó loạng choạng chen qua từng đám người đi về phía cửa, vì không cẩn thận nên đụng phải một người,ngẩng đầu lên chưa kịp nói lời xin lỗi, đầu đã lao vào lồng ngực người kia bất tỉnh nhân sự.
Xán Liệt ôm thân ảnh nhỏ, bế ra khỏi quán bar, liền gọi điện cho Hwanghee:
" Cảm ơn cậu, hảo bằng hữu"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 14, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ CHANBAEK ] Tổng hợp H vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ