Chap 2: Bắt Đầu

2.2K 109 5
                                    

- Ưhm...Đau đầu quá - Ta mở mắt nhưng vì chưa thích ứng được nên choáng váng một lúc rồi quan sát xung quanh và xác định đây chính là Ai Cập Cổ nhưng tại sao ta lại nằm trên cỏ mà không phải ở cung điện - Gì đây? Thần linh ơi! Asisu tại sao cô đưa ta về đây mà ta lại nằm nhưng một con ăn xin thế này. A! Hay là ta nhập lộn vào thân xác Carol. Không không không, làm sao mà vào thân xác Carol được cô ta không xuất hiện chắc chắn không được. Để tập trung suy nghĩ đã - Ta suy nghĩ - Nhớ rồi. Khung cảnh này ở tập sáu mươi mấy hay bảy mươi mấy thì phải. Chính xác. Haha...WiYeon..lộn bây giờ là Asisu mới đúng. Asisu ta thật thông minh. Hình như Menfulsu đang hôn mụ nữ hoàng gì đó và gì ta ... - Ta đang lẩm bẩm thì một tiếng hét to lên
- Nguy rồi, hoàng đế Nenphanmaat trúng độc rồi
- Hoàng đế ôi không
- Hoàng đế...mau gọi ngự y
Sau đó là những tiếng la hét.
- Vậy là đúng rồi. Lúc này là chỉ mới khởi đầu và là lúc hoàng đế mất. Ui da gì vậy - Bỗng ta cảm thấy đau và bắt đầu muốn rơi lệ cũng như là tự động ngồi dậy chạy về phía xảy ra chuyện.
Chính xác là cái thân thể và trí nhớ của Asisu "cũ" đã bắt đầu trỗi dậy. Vừa chạy lệ ta vừa rơi và những hình ảnh của hoàng đế hiện về. Tuy ngày xưa Asisu và ông không tiếp xúc nhiều nhưng tình cảm lại không ít, rất nhiều là đằng khác. Vậy là cứ chạy đến đó. Có thể ta chưa từng tiếp xúc với cha của Asisu nhưng những kí ức cũ và cả cảm xúc cũng đủ để ta hiểu. Ta hiểu Asisu yêu thương ông rất nhiều.
Đến nơi mọi thứ đều lộn xộn từ người đến vật, những tiếng thét tiếng khóc chói tay làm người ta nhức đầu. Ở gần ghế vua ngồi, là một thân ảnh người đàn đội vương miệng cùng long bào nằm trong tay của cậu trai trẻ xinh đẹp như mỹ nhân. Cậu ta không khóc nhưng gương mặt mất bình tĩnh hoảng sợ.
Ta có thể đoán được người đang nằm là " cha" ta còn người kia chắc chắn là thằng em mà Asisu yêu say đắm - Menfuisu.
Ta lê những bước chân nặng nhọc đến bên đó. Xoảng! Ngạc nhiên đến vô thức mà làm ta kêu lên và nhào đến đó.
- Cha, cha người không sao chứ? Cha.
Người đàn ông đó đúng hơn là hoàng đế Nenphanmaat, ông ta không phải là người cha già mà luôn che chở, yêu thương ta ở thế giới hiện tại sau. Không, không phải, cha ta chưa chết. Cha ta còn đang mạnh khoẻ ở nhà chơi đùa với em ta và mẹ. Từ lúc bắt đầu nhận thức được, thứ làm ta sợ nhất là thấy người chết đặc biệt là người thân của ta. Bỗng hoàng đế nói:
- Menfuisu, ta nay phải đi rồi. Con sẽ là hoàng đế thay ta cai trị đất nước. Hãy làm tốt bổn phận làm Ai Cập thêm hùng mạnh thêm phồn vinh - Tuy ông nói chuyện rất nhỏ và đầy mệt mỏi nhưng ta vẫn nghe được.
- Được, cha con sẽ làm thật tốt. - Menfuisu vội vàng gật đầu nói. Giọng của hắn khàn khàn như muốn khóc.
Đang trong nỗi sợ hãi, ta nghe ông kêu:
- Asisu, con gái của ta. Đừng khóc, sống chết có số chỉ là ta không nghĩ mình là mất sớm như thế này.. Ạc ạc - Nói đến đây ông bỗng ho.
- CHA!!! - Ta và Menfuisu cùng hét lên
- Ưhm Ta không sao. Ta muốn dặn các con để có thể yên lòng mà nghĩ. Asisu, con gái, con phải thật mạnh mẽ để giúp em con. Con và Menfuisu hãy hỗ trợ nhau để có thể đem cho Ai Cập đều tốt nhất có được không? Menfuisu con phải bảo vệ Asisu và Ai Cập, Asisu con cũng vậy - Vừa dứt câu, ông thở hỗn lên. Ta và Menfuisu cũng chỉ biết gật đầu
- Đi. Dìu ta lên ngắm Ai Cập lần cuối - Ông nói rồi. Menfuisu liền dìu ông đến đó. Ta lau nước mắt và ông ấy nói ta không được khóc, ta khóc ông ta sẽ buồn. Lau giọt lệ cuối, ta chạy đến nắm ta ông. Bàn tay vẫn còn ấm hơn hết ta cảm nhận được nhưng đang nắm lấy tay cha vậy.
- Ai Cập, không ngờ đây là lần cuối ta có thể thấy nó. Mẹ hiền sông Nil mong người có thể phù hộ Ai Cập. - Ông nói mặt vừa ngước nhìn sông Nil xong chìm vào im lặng. Bàn tay đang nằm lại tay ta bỗng buông ra và ông bắt ngờ ngã xuống như nhờ Menfuisu dìu ông nên không ngã mạnh xuống. Thời khắc ấy, ta hiểu ông đi rồi.
Sau khi đưa ông đi ướp xác và chuẩn bị tang lễ thì mọi người bắt đầu tìm kiếm hung thủ. Những hình ảnh khi ông ấy chết còn đang ám ảnh ta. Ta lẳng lặng đứng sau Menfuisu vì ta biết hiện tại mình cần bình tĩnh.
Mới tới đây, chuyện này lại xảy ra với ta. Ông ấy có gương mặt giống cha ta lại chết khi ta còn chưa tiếp xúc. Ta sợ lắm. Mới mấy ngày trước ta còn ngồi ăn cơm với cha. Cha còn dẫn ta đi đến nơi ông ấy thường dẫn ta đi chơi lúc nhỏ. Bây giờ lại thấy ông chết nên ta chưa chấp nhận được.
Nhưng, ta đã hiểu ông ta là cha của Asisu và Menfuisu, còn cha ta đang ở nhà của mình. Với lại, cha coi trọng tình thân và gia đình lắm. Luôn chung tình với mẹ và yêu thương ta. Đâu như hoàng đế Nenphanmaat, đến phút cuối cũng chỉ để tâm đến lãnh thổ của mình. Nói đi nói lại, Ta cũng rất oán Asisu nga. Phải chi đưa ta đến sớm hơn ta có thể cứu ông ta cho dù phải thay đổi lịch sử. Ta cũng làm. Ít nhất ta vẫn còn có tiếp tục nhận được tình cảm cha con ở nơi đây.
Bây giờ, ta cũng chỉ còn một "người thân" ở đây. Nhưng sau này , hắn cũng thuộc về người khác. Ta cũng chỉ có một mình. Ta phải phát triển Hạ Ai Cập để có thể an nhàn làm nữ hoàng. Không sợ gì cả. Nhưng chắc chắn rằng ta sẽ giúp Menfuisu khi hắn cần.
Nhắc đến hắn, ta mới nhớ. Từng lúc đến đây đã 2 ngày mà ta chỉ mờ mờ thấy mặt hay tấm lưng trần của hắn vì mãi lo chìm vào suy nghĩ. Ta đưa mắt về phía Menfuisu cũng là lúc hắn quay lại nhìn ta. Thật sốc, sốc nặng hắn cũng giống người mà ta đã từng xem là tất cả như Asisu vậy nhưng không crazy như cô ấy. Cái quái gì không biết, đúng là xui xẻo giống ngay người ta từng thương. Thần linh ơi, người trả lời ta đi người muốn ta bị lên tim mà chết sao???
- Chị người có sao thế? - Nhận thấy sự khác thường của ta , hắn liền hỏi
- Kh... - Chưa nói hết thì bị nghẹn lại. Ta nghĩ cũng nên cho ta năm phút suy tư chứ.
Đầu tiên, bây giờ ta cũng chỉ còn một chút vương vấn nhỏ với người ấy huống hồ ta và Menfuisu ở đây là chị em. Ta ghét nhất là loạn luân nga, thế nào cũng xin ra vài đứa con dị tật. Thứ hai, Menfuisu cùng cha hắn cũng giống nhau đều không phải là người mà ta quen ở hiện tại chỉ là giống hai người đó. Thứ ba, ta phải giúp Asisu phát triển Hạ Ai Cập.
- Không, ta không sao - Ta nhẹ nhàng gặn ra nụ cười nhẹ
- Chị người mệt rồi - nói rồi Menfuisu lại quay lên
Quan tâm mà cái giọng gì lạnh dữ. Bỗng...
- Buông ta ra - Tiếng Minue bỗng cất lên là ta giật mình.
Quào, thì ra hắn bị quân lính của mụ nữ hoàng à nữ hoàng gì nhỉ? Mệt quá, tên gì cũng được mà cái mà ta quan tâm là nó có giống trông chuyện không thì bảo.
Quả nhiên, chuẩn giống làm ta tưởng tượng như đang xem 3D ấy chứ. (Au: Không nhớ khúc này cho lắm có gì mn thông cảm xem lại truyện tranh ở phần này giúp ta).

___________________________________

Mỏi quá a~ nhớ ủng hộ ta

« • [ĐN NHAC-NP] Nữ hoàng Asisu • » - Thất Thất Cửu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ