Just need to read it ~

2.7K 300 21
                                    

Author's Note: Ý tưởng tự nhiên nảy ra vì nghe một đĩa jazz cũ ơi là cũ, xem một xấp polaroid cũng xưa ơi là xưa, ngó qua cũng chẳng có tí liên quan gì nhưng mà nó "lan quyên" nhau kiểu... Mang máng ấy :v Xin lỗi tớ bị khó diễn đạt, tiếng người Trái Đất khó quá :v Nói chung là nhờ đĩa jazz ấy, tập polaroid ấy và bạn @chappi_chan hỏi nên cái fic nhảm bò này nó ra đời :v

-------

Ngày mới bắt đầu bằng cú điện thoại inh ỏi không có vẻ sẽ ngừng nếu người nhận không nghe máy.

Seok Jin chui đầu ra khỏi chăn, mắt nhìn chiếc điện thoại rồi đưa tay ra định lấy nhưng có một bàn tay khác từ đằng sau đã với lấy nó trước anh. Seok Jin trợn mắt nhìn con người tuỳ tiện kia đang nghe cuộc điện thoại của anh. Có vẻ là giáo viên ở trường gọi hỏi lí do Seok Jin nghỉ học suốt 4 ngày trong khi ở đơn xin phép chỉ ghi nghỉ 2 ngày. Nam Joon mỉm cười nhìn người nằm bên trong khi trả lời điện thoại.

- Anh ấy bị ốm nặng hơn em tưởng, vâng, là vậy đó, à, dị ứng nặng mà, thế nên có lẽ cần thêm vài ngày nữa.

Seok Jin nhìn cậu, định ngồi dậy thì Nam Joon đẩy anh xuống. Cậu cười cười hôn lên môi anh, cắn cắn. Người bên kia có lẽ nghe thấy tiếng miệng Nam Joon đang bận bịu thì hỏi gì đó.

- Ăn sáng? À phải, em đang có bữa sáng tuyệt vời đây...

Nghe Nam Joon nói thế, cùng với hai tay cậu đang chu du lộng hành trên người mình, Seok Jin biết chắc tên não bự kia còn định làm càn liền bĩu môi một cái rồi gạt tay cậu ra, bước xuống giường.

Nam Joon ngồi bật dậy dùng tay còn lại ôm lấy thắt lưng Seok Jin, nói nhanh vào chiếc điện thoại:

- Thầy Ho Seok, bữa sáng là bữa quan trọng nhất ngày, nó tiếp năng lượng...

Nói rồi môi Nam Joon hôn dọc sống lưng Seok Jin khiến anh khẽ run rẩy.

- ...để thầy có một ngày tuyệt vời.

Nói rồi Nam Joon tắt máy, ném điện thoại sang một bên, kéo mạnh Seok Jin vào lòng mình, cười cười:

- Anh định đi đâu thế?

Seok Jin vặn vẹo muốn ra khỏi vòng tay của tên quái thú này, sáng ra đã bị ăn sạch thì hôm nay đi học kiểu gì.

- Đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu rồi đi học chứ còn gì nữa.

Nam Joon vỗ một cái vào mông Seok Jin, cau mày tỏ vẻ không hài lòng:

- Anh không nghe sao? Em đã nói là anh sẽ nghỉ học vài ngày nữa với thầy rồi mà.

- ...

- Hay là anh không nghe lời người ta nói, mải ngắm nhìn em?

Nam Joon nói rồi dời đôi môi xuống càn quét nơi cái cổ mẫn cảm của anh.

- Không phải...

- Khi ngắm nhìn em anh có nghĩ về cái gì khác không?

- Hmm... Đã nói là không nhìn cậu...

Seok Jin giãy giụa trong tuyệt vọng, nửa muốn rời đi nửa lại kêu gào ở lại trong vòng tay của cậu, thiên đường ấm áp, cùng đôi môi đang cố cướp đi chút lí trí cuối cùng kia.

namjin | one | your breakfast, lunch and dinnerWhere stories live. Discover now