Truyện thứ 2: Ta là ngươi ngươi là ta?! Hoang đường! (Phần 2)

933 58 6
                                    

Buổi chiều ngày hôm đó, Triển Đại nhân đang ngồi trong phòng uống trà ngẩn người, thì có nha dịch đến thông truyền Bao Đại nhân cho gọi.
Y vừa mừng vừa kinh ngạc, thực sự biện pháp đó sử dụng được, liền ôm Cự Khuyết chạy như bay ra ngoài, cả cửa phòng cũng quên đóng.

Một lát sau, không biết vì sao có một nha hoàng lẻn vào phòng, đến bên lò hương rắc vào chút bột phấn lạ, rồi lại len lén đi ra ngoài.

---------

Trong thư phòng lúc này ngoại trừ Bao Đại nhân và Công Tôn tiên sinh thì còn có một người ăn mặc kì lạ, râu tóc thật nhiều, trên đầu quấn một chiếc khăn, nhìn mặt rõ biết không phải Hán tộc, hẳn là vị bằng hữu Tây Vực được nhắc đến kia.
"Triển Đại nhân, đây là vị mà tại hạ nhắc đến, A Man tiên sinh."
"Hân hạnh, tại hạ Triển Chiêu." Triển Chiêu ôm quyền cúi đầu, trong khi người kia chắp tay, cúi đầu cũng thật thấp.
"Hân hạnh gặp mặt, ta là Nam Bỉ Á A Man (Nambiar Aman), cứ gọi A Man như Công Tôn tiên sinh là được."
Triển Chiêu gật đầu. "A Man tiên sinh... Ta nói, ngài thực sự có khả năng khiến mong muốn đó của ta thành sự thật?"
"Chuyện này có thể, chỉ là hơi phức tạp một chút." A Man vuốt râu, ngầm đánh giá qua Triển Chiêu một lần.
Quả như lời đồn, anh tuấn đoan chính, lễ độ khiêm nhường.

Còn người kia, không biết ra sao nhỉ, liệu có thực sự khó gần như lời Công Tôn tiên sinh không?

...

"Mong A Man tiên sinh chỉ điểm khai sáng cho Triển mỗ..." Triển Chiêu hưng khí bừng bừng, giọng có chút xúc động nói.
"Nói khai sáng thực không dám a!" A Man xua xua tay. "Ta cung cấp phương thức, cái này, cần sự hợp tác của Triển Đại nhân là chính."
"Tại hạ sẵn lòng."
"Được, phiền Triển Đại nhân theo ta vào phía trong này một chút... Bao Đại nhân, Công Tôn tiên sinh, xin chờ ở đây."
Triển Chiêu xoay đầu nói hai tiếng "Thất lễ" rồi đi theo A Man vào trong.

.

Còn hai người, Công Tôn Sách liền nói.
"Bao Đại nhân, một lát nữa, người cho bí mật thông truyền cả Bạch Thiếu hiệp. Phương thức này cần cả 2 người mới thành được a."
"Được, bản phủ sẽ cho người đi tìm." Bao Chửng gật đầu, rồi cũng không kìm nổi sự tò mò, đành nhỏ giọng hỏi. "Công Tôn tiên sinh, ta thực sự muốn biết, đến cùng thì phương thức này là gì mà thần diệu đến vậy a?"

Công Tôn Sách mỉm cười, xoè bàn tay lên bốn ngón.
"Di hồn đại pháp." (1)

---------

Sáng, một mùi hương nức mũi từ trù phòng bay vào phòng, thật hấp dẫn lòng người.
Triển Chiêu tự nhiên thấy bụng hơi đói, mở mắt tỉnh dậy. Mấy ngày nay nằm đất, vừa không mấy êm ái vừa có chút lạnh lưng, quả thực không mấy khoẻ khoắn. Y vươn vai một chút, nhìn sang phía Bạch Ngọc Đường xem hắn đã dậy chưa, thì thấy tên kia đã dậy tự lúc nào, còn đang nhìn mình chằm chằm nữa.

Uy! Chuyện gì đây? Mấy hôm nay đâu có vậy. Nếu hắn dậy sớm hơn cũng đã đi mất rồi, đằng này còn chịu nhìn mình như vậy.
Triển Chiêu đột nhiên nhớ ra, vỗ đầu một cái.
Thực sự Vu thuật kia có hiệu quả vậy sao?!

Thấy người đối diện hai mắt vẫn không rời đi, tự nhiên Triển Chiêu có chút ngại. Không lẽ không chạm mặt nhau đã lâu, hắn thực sự... muốn nhìn ta bằng ánh mắt đó cả ngày sao?! Thật không đứng đắn chút nào.
Nghĩ vậy, Triển Đại nhân lên tiếng
"Ngọc Đ-..."

[Thử Miêu đồng nhân]: Phủ Khai Phong không được nghiêm như lời đồn cho lắm.Where stories live. Discover now