Truyện thứ 1: Mái ngói phòng Triển hộ vệ có biến (Phần 2)

1.6K 93 16
                                    

Màn đêm yên tĩnh buông xuống khắp Khai Phong.
Trong thư phòng của Bao Đại nhân, ánh đèn vẫn rất sáng. Bao Chửng cùng Công Tôn Sách đang vùi đầu vào mấy hồ sơ án kiện chưa xử lý xong, xem ra đêm nay không thể ngủ sớm được.
Triển Chiêu cũng cầm lên một tập án kiện, xem qua, lại đặt xuống.
Hiện Công Tôn tiên sinh đang ghi chép tổng hợp lại, Bao Đại nhân thì phê chuẩn, không có án cần điều tra ngay. Triển hộ vệ có chút chán nản, muốn về phòng nghỉ ngơi, nhưng lại thấy bỏ hai người này trong thư phòng làm việc mà mình lại ngủ thì có phần thất lễ...
Vậy là có một con mèo đen cảm thấy mình dư thừa đi đi lại lại xem hồ sơ trong thư phòng, chốc chốc nhìn mặt trăng khuyết bên ngoài, cứ mong rằng có tên trộm đêm nào đi để Nam hiệp ta đi bắt chứ.

Bao Chửng tinh ý nhận ra, liền lên tiếng.
"Triển hộ vệ, ở đây không có việc cần ngươi a, Triển hộ vệ có thể về phòng nghỉ ngơi đi."
"Nhưng Bao đại nhân..."
Công Tôn Sách lên tiếng đỡ lời. "Có ta giúp Bao đại nhân là được rồi, ngài cứ về nghỉ ngơi sớm đi. Cả ngày hôm nay Triển đại nhân đã phải chạy ngược chạy xuôi..."

Quả thực ngẫm lại dù sức lực có thừa, nhưng ở đây thì chán chết a... Triển Chiêu gật nhẹ đầu, ôm quyền cáo từ.
"Triển mỗ tuân mệnh. Xin cáo lui. Bao Đại nhân và Công Tôn tiên sinh chú ý giữ gìn sức khoẻ."
"Triển hộ vệ/Triển đại nhân có lòng."

.
.

Đêm khuya thanh tĩnh, một sắc trắng khẽ lay động trong hoa uyển, ống tay áo bay phấp phới trong gió, mái tóc đen dài buộc tuỳ ý sau đầu cũng bị gió thổi theo một hướng. Hình ảnh vừa phong tình vừa có chút quỷ dị, nếu ai lần đầu chứng kiến có thể đã bị doạ sợ đi...

"Ngũ Đệ, đứng đó làm gì a? Có hứng đi một chút với bọn huynh không?" Tưởng Bình trong đêm tình cờ nhìn ra cái bóng trắng đang đi đi lại lại trong hậu viện liền cất tiếng gọi to.
"Tứ ca tối hảo... Mấy huynh đi đâu?" Bạch Ngọc Đường xoay người lại, tiêu sái nở một nụ cười.

Bốn Lão Thử đột nhiên thấy sống lưng hơi lạnh mà không rõ vì sao.

Lư Phương mở miệng.
"Lâu lâu mới có dịp đến Phủ Khai Phong, bọn huynh đi thăm thú chợ đêm, rồi ghé tửu lâu uống rượu."
"Uống rượu, ăn khuya, ngắm trăng." Từ Khánh vui vẻ tiếp lời. "Xem không khí khác Hãm Không Đảo bao nhiêu."
"Thế a..." Bạch Ngũ Gia gật gù, rồi đột nhiên sắc giọng hỏi lại. "Thế tối qua không thấy mấy huynh đi vậy?"

Từ Khánh vốn không giỏi ăn nói, lại quá thật thà liền giật mình, bất giác nhìn sang nhị ca.
Hàn Chương vội đỡ lời.
"Hôm qua hơi mệt nên huynh đi ngủ sớm."
"Thế còn hôm trước?" Bạch Ngọc Đường tiếp tục hỏi dồn.
"Cũng mệt a..." Một giọt mồ hôi chảy xuống má Triệt Địa Thử. Lão Nhị uy chấn giang hồ, nhưng trước nay vẫn hay nhường nhịn Ngũ đệ mình, vốn tạo thành thói quen nghe theo, lần này liền trở nên có chút bối rối.

Phiên Giang Thử Tưởng Bình thấy tình hình không ổn, nhảy vào cứu nguy.
"Ngũ đệ, bọn ta vừa đến Khai Phong vài hôm, mấy ngày đầu đi được xa nên có chút mệt thôi... Đến hôm nay thấy tinh thần sảng khoái nên quyết định đi một chuyến."
"Ra là vậy." Bạch Ngọc Đường trưng ra vẻ mặt không biểu tình, lại gật gù đầy ẩn ý. "Vậy mấy huynh đi vui vẻ."
"Đệ không đi sao?" Từ Khánh nhướn mày có chút nghi ngờ. Bình thường Bạch lão ngũ rất hăng hái dẫn huynh trưởng đi đây đó mà.
"À, hôm nay đệ muốn đi nghỉ sớm." Nụ cười trên môi Bạch Ngọc Đường có chút vô tội đến kì lạ, nhưng ánh mắt băng lãnh quét qua khiến người ta không rét mà run. "Hôm nay hình như Triển Chiêu không phải tuần đêm đâu."

[Thử Miêu đồng nhân]: Phủ Khai Phong không được nghiêm như lời đồn cho lắm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ