Truyện thứ 2: Ta là ngươi ngươi là ta?! Hoang đường! (Phần 1)

1.4K 71 3
                                    



Ghi chú: Chuyện xảy ra trong bối cảnh Bạch Ngọc Đường ở Phủ Khai Phong, mọi người ở đây đã thoải mái tự công nhận quan hệ "mờ mờ ám ám thực thực hư hư" của hai người, chỉ thiếu chưa nói rõ ra hai chữ "tình nhân"...

-------

Khai Phong Phủ hai ngày nay bao trùm một không khí căng thẳng đến bức bối.
Từ nha hoàng, tiểu tư đến mấy nha dịch, trợ thủ, đại nhân cũng cảm thấy không thoải mái chút nào.
Vì sao a? Không phải trời nóng, cũng không phải do án kiện khó chưa giải quyết.
Chỉ là... Đại nhân Triển Chiêu đang "chiến tranh lạnh" với Thiếu hiệp Bạch Ngọc Đường.

Bình thường thì ngươi ngươi ta ta lúc nào cũng kề cận, đến lúc xung đột thì liếc một cái cũng coi như quá phí hơi sức đi.
Hai người tránh mặt nhau mọi lúc mọi nơi, càng nhiều càng tốt, nhỡ có vô tình chạm mặt một cái cũng liền xoay đi. Sáng ra Triển Đại nhân vẫn đi làm công sự như mọi khi, trong khi Bạch Thiếu hiệp thì cũng không thấy tăm hơi đâu nữa. Trưa đến, Triển Đại nhân trở về dùng bữa do trù phòng giỏi nhất Khai Phong phủ nấu, Bạch Thiếu hiệp ra tửu lâu sang nhất Kinh đô Biện Lương.
Tối đến, vì trong phủ hiện không dư phòng do có người bằng hữu ở Tây Vực của Công Tôn Sách đến thăm, nên cả hai vẫn phải bất đắc dĩ dùng chung phòng của Triển Chiêu, chỉ là có giường không nằm, mỗi người một góc phòng trải chiếu... Sáng lại mạnh ai nấy xuất môn, dù hai người dậy cùng lúc thì một cũng vờ ngủ để người kia đi trước, vừa làm vừa thầm mắng tại sao lại hiểu đối phương đến mức đó cơ chứ! Oan nghiệt mà...!
Chuyện gì cần nhờ cùng cả hai, thì dĩ nhiên một trong hai người sẽ khăng khăng đòi gánh hết một mình.

Đáng ra thì việc ai nấy lo cũng không đến mức quá khó chịu, chỉ là chuyện đã kéo dài đến gần ngày sinh thần của Triển Chiêu rồi, mà hai người này cứ xoay như chong chóng vậy thì thực khó mà chuẩn bị cho tốt...
Nói chung, dạo này phủ Khai Phong phức tạp như vậy đó, còn lý do Chuột Mèo cãi nhau thì không ai rõ hết. Dù có tò mò, thì cũng chưa nghĩ ra cách moi tin...

.
.

Còn 8 ngày nữa là sinh thần của Triển Chiêu mà tình hình không khá hơn là bao. Đến cả Bao Đại nhân ngày thường nghiêm túc cũng bắt đầu sốt ruột. Chả là dạo này không có án kiện gì, ai cũng đâm ra nhàn nhã quá, thấy chuyện trước mắt thì bắt đầu ngứa tay không thể không lo.
Buổi chiều hôm đó, Bao Đại nhân liền gọi Triển hộ vệ đến thư phòng gọi là trao đổi chút ít.

Làm sao để câu hỏi không quá gượng gạo đây? Âu cũng là nghệ thuật của người làm quan a...

"Triển hộ vệ, dạo này ngươi vẫn khoẻ chứ?"
"Bẩm Bao Đại nhân, Triển mỗ thân thể an khang, không có gì bất ổn." Triển Chiêu đáp, mặt không bộc lộ cảm xúc gì, dù lòng cũng hơi thắc mắc không có việc gì mà gọi mình đến đây, muốn tâm sự sao?

Chính lúc này, Bao Đại nhân đột ngột nhíu mày, quay sang hỏi Công Tôn Sách.
"Kì lạ... Công Tôn tiên sinh, người nói xem, sao ta lại thấy sắc mặt Triển hộ vệ có chút khác thường ngày?"
Công Tôn Sách nghiêng đầu, bước tới gần Triển Chiêu, ra vẻ như đang thực sự nghiên cứu sắc mặt.
"Bẩm, quả là có chút..."

Triển Chiêu giật mình. Không lẽ, ngủ không ngon có mấy đêm mà xuống sắc rõ ràng như vậy rồi sao? Nhớ là ngày nào cũng luyện công đầy đủ mà, đáng lẽ nội lực ổn định thì khí sắc phải tốt chứ.

[Thử Miêu đồng nhân]: Phủ Khai Phong không được nghiêm như lời đồn cho lắm.Where stories live. Discover now