Chương 7: Ngày thứ 4: Những trải nghiệm lần đầu

133 6 2
                                    

Sáng ấy, khi nó định bước ra khỏi cửa thì cơn đau đầu dữ dội ập đến. Phải gần 20 phút sau nó mới có thể gượng dậy được. Lê đôi chân nặng triễu, nó bước ra khỏi nhà. Trước mặt nó lúc đó là gương mặt cau có của Phong, anh càu nhàu:

- Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Giờ mà đi học thì có mà đứng ngoài vì cổng trường đóng mất rồi đấy!

- Lèo bèo nhiều quá, đạp mau lên - nó giục anh khi đã yên vị ngồi trên xe

Vừa tới trường, đúng như dự đoán của anh, cổng trường đã bị đóng lại. Phong thì nhăn nhó khó chịu vì anh chưa bao giờ đi học trễ và anh cũng ghét nhất là trễ giờ. Còn nó thì ung dung đến lạ, vừa nhai miếng bánh cuối cùng của bữa sáng, vừa bảo anh đạp xe ra phía sau trường.

Khi đã tới phía sau trường, nó kêu anh xuống xe rồi dắt xe qua quán ăn vặt gần đó. Bà chủ tiệm vừa thấy nó đã mỉm cười nói" Cháu cứ để xe đấy đi cô trông cho". Nó gật đầu thay lời cảm ơn rồi kéo anh đi.

- Gì vậy? Định cúp học sao?

- Ai nói!

- Vậy đi đâu đây?

- Cứ đi theo là biết thôi, hỏi chi lắm.

Sau câu nói của nó, anh im bặt. Nó dẫn anh tới một góc của bức tường sau trường. Ở đó, cây cỏ dại mọc um tùm, cao tới tận đầu gối, che hết cả chân tường. Nó cúi xuống dạt cỏ dại qua hai bên để lộ ra một mảng tường bị đập tạo thành khoảng trống nhỏ đủ để người bình thường có thể chui qua được. Phía bên kia khoảng trống, cỏ dại cũng mọc nhiều đến nỗi không thấy được gì ngoài cỏ là cỏ.

- Ở đâu ra thế?

- Tôi đập đấy - nó đáp tỉnh queo

- .____. Vậy sao.

- Chui qua đi

- Sao cơ???

- Chứ giờ đi cổng chính thì sẽ bị bắt, thôi thì chịu khó chui lỗ chó đi. Kì một tí nhưng bảo toàn tính mạng, không phải sao?

- À ừ nhỉ - anh ậm ừ rồi từ từ chui qua phía bên kia. Sau đó nó cũng đi theo.

- Sao cô nghĩ ra cách này hay vậy? - sau khi bò qua an toàn, anh hỏi nó

- Nếu việc tôi đi học trễ mà bị phát hiện thì tôi sẽ không được nhận học bổng. So với việc đóng tiền học lòi e thì việc đập tường chui qua như vầy nhanh hơn

- À. Hay thật đấy. Thế mà tôi không nghĩ ra cách này

- Loại công tử bột như anh thì làm được gì? - nó cười mỉa mai

Anh tức sôi máu, phản bác:

- Ai bảo tôi là công tử bột? Tôi hơi bị được việc đấy!

- Ô! Được việc học và đi làm hả? Thế thì tôi cũng làm được

- Này! Sao cô dám....... - lần này thì anh bị nó nói trúng tim đen, thẹn quá hoá giận. Nhưng chưa kịp nói gì thì một giọng nói khác chen vào

-Hai em kia. Sao giờ này còn chưa đi học

Đó là ông thầy trưởng ban nề nếp Tuấn Anh hói nổi tiếng hắc ám. Đã hói rồi mà tính cách còn khó ưa nữa nên đến giờ chả có lấy một mảnh tình vắt vai. Điều này làm ổng đã khó tính nay còn khó tính hơn.

Tôi không cần em là công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ