Chương 2: Biến Cố

160 8 1
                                    

Quay trở về thực tại, sau khi đặt đĩa bánh xuống bàn anh ngồi, nó đi vào bếp. Gạt bỏ những suy nghĩ kia ra, nó quay trở lại công việc.

Khi đang đổ hỗn hợp bánh vào khuôn thì nó cảm thấy chân tay như không còn lực, đầu nó đau như búa bổ: "Xoảng, Rầm". Nghe thấy tiếng dộng, mọi người hớt hải chạy vào xem thì thấy nó đang nằm trên sàn nhà, mồ hôi nhễ nhại, còn bột bánh đổ tứ tung. Mấy chị phục vụ nhìn thấy nó như vậy thì hốt hoảng chạy lại đỡ nó ngồi dậy, anh quản lí và mấy anh phục vụ còn lại thì lo quét dọn hết chỗ bột bị đổ.

"Em có sao không, hay để anh đưa em tới bệnh viện nhé, nhìn em không được ổn lắm đâu"-anh quản lí lo lắng hỏi nó.
"Không sao, anh đừng làm gì hết"-trái ngược với sự lo lắng kia, nó chỉ đáp lạnh lùng.

Thật ra tình trạng này cũng không chỉ mới lần đầu, nó bị như vậy từ 2 tuần trước rồi. Lúc đầu, nó chỉ bị đau đầu nhẹ thôi, nhưng càng ngày nó càng bị đau nhiều hơn và đau hơn nữa. Nó rất lười, vả lại cũng có rất nhiều việc cần giải quyết nên nó không thèm đến bệnh viện kiểm tra.

Cảm thấy đỡ hơn một chút, nó đứng dậy, tiếp tục làm việc, mặc cho sự can ngăn và lo lắng của mọi người, nó chỉ im lặng. Thật ra với tính cách của nó mọi người làm việc ở đây lúc đầu cũng chẳng ưa gì, nhưng sau khi biết được chuyện của nó rồi thì cũng coi như nó là em mình, rồi dần dà cũng quen dần với tính cách của nó. Nhưng nó lại cảm thấy mọi người làm vậy là đang thương hại nó.

~~~~~

Xong xuôi công việc, nó xách cặp đi về thì bị anh quản lí kêu lại:

"Em nên đi khám coi có gì không đi"

"Em không sao, không nhất thiết"

"Mai em nghỉ một ngày đi khám thử đi"-anh quản lí vẫn cố chấp

"..."-nó chau mày khó chịu nhìn anh ra vẻ biểu tình

"Được thôi, nếu em không đi, anh sẽ đưa em đi"

"Em tự đi"-nó nói rồi đi về không thèm ngoảnh lại, chỉ riêng anh ta, nó không đấu lại.

1 năm trước, để kì thi chuyển cấp của nó được hoàn thành một cách tốt nhất, anh bảo nó nghỉ ở nhà một bữa trước ngày thi nhưng nó không chịu. Mặc cho anh ra sức bắt ép nó nghỉ nó cũng không thèm quan tâm. Thế là ngày hôm sau, khi nó đi làm, trước cửa quán treo nguyên một cái bảng ghi "Cấm nhân viên Mỹ An" (tất nhiên là cửa dành cho nhân viên 'v' ). Không những thế, để chắc chắn, anh kêu mọi người tới sớm rồi khoá luôn cửa, phòng khi nó không thèm quan tâm tới mấy dòng chữ mà đẩy cửa đi vào (;;_____;;"")

Nên nếu lần này nó bất chấp những gì anh nói mà đi làm thì thật không thể lường trước được anh có thể làm những gì.

----------------------------------------------

Hôm sau, sau buổi học nó về thẳng nhà. Cho nó nghỉ làm một ngày, vậy thì nó lỏi sách vở ra học, làm gì được nhau?

Bỗng điện thoại nó reo lên. Là anh quản lí:

"Alo"

"Em kiểm tra tới đâu rồi? Hay đang ở nhà?"-anh thừa biết nó còn lâu mới chịu nghe lời nên gọi điện giả vờ hỏi.

"...."-đúng là nó không gì có thể qua mắt được tên này, nó thầm nghĩ.

"Hay em chờ anh qua nhà em chở em đi?"

"Anh dám qua, em báo công an anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp"

Anh lắc đầu cười khổ:

"Được thôi, anh không qua nữa. Nhưng tiền lương tháng này anh trừ em một ngày lương với cả trừ em tội hôm qua đi trễ nữa!"

"Thật vô lí"

"Vậy thì em đi khám đi, không phải vậy hời cho em quá rồi còn gì. Được sếp cho nghỉ không trừ lương để đi khám bệnh rồi còn ngoan cố. Cho em kiếm mòn con mắt không ra ông sếp nào tốt hơn anh đâu"

" Cái này là do anh bắt em nghỉ chứ em đâu cần."

" Ồ, vậy sao? Vậy ai chịu tránh nhiệm trả tiền lương cho em? Vậy nhé, cuối tháng thấy tiền lương không đủ cũng đừng hỏi tại sao nhé!"

"Em đi liền, đồ ba trợn "-nó hậm hực trả lời, thật là ông già phiền phức mà.

"Vậy thì tố..."-chưa kịp nói hết câu thì nó đã cúp máy cái rụp làm ai đó ở đầu giấy bên này chỉ biết cười dở.

------------------------------------------------------------------

"Là u não"-bác sĩ nhìn nó nói một cách đáng lo ngại.

"Ồ"-nó đáp tỉnh bơ, thật ra nó chỉ cần lời giải thích sao nó đau đầu dữ vậy nhưng kết quả thực sự ngoài sự tưởng tượng của nó. Bác sĩ có vẻ biết nó sốc quá nên chưa chuẩn bị tâm lí kịp, ông nói tiếp:

"Rất may là u lành tính, cháu chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ khối u là xong"

"À vâng ạ"-nó đáp.

"Thật ra nếu mổ thì cũng đáng ngại. Hên thì sống, nhưng nếu có gì thì có thể mất mạng hoặc sống thực vật cả đời."

"Cháu sẽ suy nghĩ kĩ ạ"

"Ta mong cháu đưa ra quyết định đúng."

"Bác sĩ cho cháu biết cháu còn bao nhiều thời gian nữa và cho cháu thuốc được không?"

"Còn nhiều nhất là 1 tháng rưỡi cho tới khi khối u trở nên nguy hiểm, ta khuyên cháu nên đưa ra quyết định sớm trước khi quá muộn." (Mình đã lên mạng tìm hiểu rất kĩ về căn bệnh này nhưng tìm không ra thời gian ủ bệnh ;;_____;; )

"À dạ, cháu biết rồi!"

~~~~

Sau khi lấy đơn thuốc, nó đi về nhà. Nó không nghĩ là đến một ngày mình sẽ mắc phải căn bệnh nguy hiểu như vậy. Tự nhiên nó cảm thấy cuộc sống thật quá ngắn. Nhưng bây giờ thì nó không biết nên làm gì cả, có lí do gì đủ lớn để nó muốn tiếp tục sống sao? Từ khi ba mẹ mất, nó tự đóng cửa trái tim mình vì sợ cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất, nên đến giờ nó vẫn luôn cô độc. Nếu nó vứt bỏ cuộc sống này ngay thời điểm này, nó thực sự nghĩ rằng không có gì có thể kéo nó lại để nó đủ dũng khí sống tiếp.

Thời gian là khoảng 1 tháng rưỡi, trước khi đối mặt với những quyết định đó, nó có một chuyện muốn làm......

########

Vì một vài sai sót, bây giờ mình chính thức giới thiệu anh quản lí tên là Hoàng Minh Quân nhé! Vì lúc đầu mình chỉ định để ảnh làm nhân vật quần chúng thôi nên không nghĩ nhiều. Giờ nghĩ lại thấy nên cho ảnh một cái tên vì sau này mình sẽ cho ảnh tái xuất nhiều hơn :D, mình sẽ bổ sung tên ảnh vào chap 1 ngay :D.
THANK YOU FOR READING :3

Tôi không cần em là công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ