Chap 3 - CẢM ƠN GD OPPA!...

491 18 6
                                    

Dara'POV
Thật không ngờ hôm nay quán lại đông khách đến vậy. Tôi chạy bàn muốn gãy cả chân luôn, nhưng mà vui lắm! Ông bà chủ rất tốt với tôi, cứ hỏi thăm tôi miết, sợ tôi không quen và mệt.
Giờ cũng đã gần hết ca làm của tôi rồi nên tôi đang ngồi nghỉ ngơi, dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị về ngủ, tôi muốn ngủ lắmmm lắmmm rồi.

Huh? Giờ này cũng còn khách đến sao?
Au's POV

-" Dara ah~ khách tới kìa con"
-"Nehhhhh... "
-"Anh dùng gì ạ?"
-"Cho tôi một naengyeon (mì lạnh) nhé! Cảm ơn!" Anh nhẹ nhàng trả lời...

GD's POV
Nghe giọng nói của cô gái này tôi cứ tưởng là em, tôi đã bị hụt hẫng hoàn toàn khi giọng nói đó không phải là của em. Chia tay gần một tháng rồi mà tôi vẫn không thể nào quên được em, So Hee à!

Hằng ngày tôi vẫn phải cố gắng mạnh mẽ, bởi vì sao? Vì tôi là leader của nhóm BIGBANG mà, tôi không thể nào yếu đuối trước mặt mọi người được. Nhưng khi màn đêm đến, lòng tôi lại nặng trĩu khi nghĩ đến em, em rời bỏ tôi chỉ vì em đã tìm được người yêu em hơn tôi. Em không biết tôi đã phải cố gắng thế nào để có thể được bên em đâu. Em đúng là tồi tệ mà!

Tôi ở lại YG rất muộn nhưng chợt nhớ ra mình chưa ăn cái gì cả, hèn chi đói quá đi mất. Đành trùm kín mặt để ra ngoài ăn vậy, hy vọng là không có ai nhận ra tôi. Làm người nổi tiếng sao mà khổ quá vậy nè. Tôi tìm đến quán ăn thân quen ngày nào mà tôi đến cùng em, bước vào quán thì khung cảnh vẫn như ngày nào, chỉ là bên cạnh tôi không còn em nữa rồi! Tôi ngồi ở chiếc bàn nhìn gần cửa sổ, nơi tôi và em từng ngồi. Bỗng nhiên có một giọng nói trong trẻo vang lên làm tôi cứ nghĩ là em, nhưng chắc là do tôi quá ảo tưởng mà thôi!

Mà sao cô gái này cứ nhìn tôi quài thế nhỉ?? Bộ tôi khác người làm sao?? Ấy chết... Tôi quên tháo khẩu trang vào áo khoác, chắc cô ấy tưởng tôi là ăn trộm ăn cướp nên mới nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị như vậy. Phải tháo ra lẹ lẹ mới được
" Cô ơi! Cho tôi một naengyeon!"
" À vâng có ngay thưa anh!" Nói rồi cô ấy chạy một cái vèo mất tiêu, cô gái này cũng dễ thương quá ấy chứ!

Có lẽ tôi nên ngưng suy nghĩ linh tinh, ăn lẹ để còn đi về, không khéo fan nào bắt gặp thì nguy..l

Dara's POV
Có phải là G-Dragon không nhỉ? Phải không nhỉ? Omo omo OMO!!! Aishhhh phải bình tĩnh nào Dara, không được nổi loạn như fan cuồng, không khéo anh ấy chạy mất dép vì sợ đấy.
Thần tượng của tôi đấy các cậu ạ, đây là lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn anh ấy và nói chuyện với anh ấy. Nhưng nhiều khi cũng có thể đây là lần đầu tiên cũng cuối cùng tôi được gặp anh ấy... Dù gì thì anh cũng là người nổi tiếng còn tôi chỉ là một đứa con gái tầm thường....

Nhìn anh ấy lần cuối rồi đi về thôi Dara à!
"Tạm biệt GD oppa, thần tượng trong lòng em~~" Tôi nghĩ thầm

"Chào 2 bác, con về đây! Mai con lại đến ạ! Chúc 2 bác ngủ ngon"

"Về cẩn thận nha Dara, tối rồi đó con, về nhanh lên con" bà chủ dặn dò tôi, bà cũng rất thương tôi nữa, mặc dù tôi chỉ mới làm ở đây có một ngày thôi, nhưng mà cứ tưởng như là mấy năm rồi vậy đó.

Trời đêm đúng là lạnh lẽo mà, đường phố vắng tanh, không một bóng người, aishhh sao tự nhiên tôi lại đi đường này thế nhỉ? Vắng tanh thế này lỡ gặp ma thì sao đây chứ TT.TT

(Daragon fanfic vietnamese) DO YOU LOVE ME? [Drop fic]Where stories live. Discover now