Chương 1

7.6K 319 61
                                    


Sáng hôm sau, Vương Lang tỉnh giấc giữa tiếng chuông báo thức chói tai, uể oải xuống đến phòng ăn thì vui vẻ: Lâm Kì vẫn chưa rời giường?

Có nên đi gọi y dậy hay không đây? Thôi không cần a...

Vui vẻ cắn một miếng bánh mì, uống một ngụm sữa, lại quay đầu nhìn đồng hồ treo tường: Nga nga nga, gần 8 giờ, có người sắp bị muộn...

Mãi cho đến khi hắn ăn xong bữa sáng, đeo túi xách lên vai mới thấy Lâm Kì lắc la lắc lư xuống cầu thang, vẫn bộ đồ ngủ còn tóc thì rối nùi.

Vương Lang nở nụ cười đầy vẻ bất lương chào hỏi "Sớm a!"

"Sớm." Lâm Kì tâm tình coi bộ tốt cũng trả lời hắn một tiếng, sau đó ngồi xuống bắt đầu xử lí bữa sáng của mình.

Tinh tế rưới mứt ô mai lên miếng bánh mì, lạp xưởng cùng trứng ốp-la đều được sắp xếp cẩn thận trước khi đưa lên miệng.

"Dì giúp việc cho nhà cậu làm đồ ăn ngon thật!" Lâm Kì chân thành khen ngợi.

Thiết! Cứ làm ra vẻ! Bày đặt lãnh đạm, cho cậu muộn. Vương Lang khinh thường hừ một tiếng, với tay lấy cái túi xách chạy ra cửa.

Dọc theo đường đi hắn còn mải suy nghĩ: Kì quái a, làm sao mà ngay cả một thằng bạn cũng không thấy đi học chung?

Đến trường học thì chỉ thấy cổng trường đóng chặt, bỗng sực nhớ ra chuyện hôm nay toàn trường đi nông trường ở ngoại ô, tập trung lúc 10 giờ ở bến xe miền Đông a. Mình như thế nào lại chạy tới trường học?!? FML! (dịch thoáng là 'dm đời!')

Vương Lang ngực đánh lô tô, vội vội vàng vàng chặn một chiếc taxi "Bác tài, trước 10 giờ phải đến bến xe miền Đông."

"Trước 10 giờ?" Tài xế trừng muốn rớt tròng mắt: "Tiểu tử, xe tôi chạy cũng không phải Ferrari a."

Vương Lang vô lực ghé vào ghế sau, nhớ tới tia cười trong mắt Lâm Kì lúc mình ra khỏi nhà sáng nay... Kia rõ ràng là trắng trợn cười nhạo!

"Tôi và cậu thề bất lưỡng tập!" Vương Lang hướng trần xe mà rống.

Tài xế đang lái xe thì bị doạ sợ, theo bản năng lập tức đạp thắng xe.

"Nga!" Vương Lang theo quán tính liền thân mật tiếp xúc với cửa xe, đau đến mức anh chàng la oai oái.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi." Bác tài xế một bên giải thích một bên thầm oán: Đang yên đang lành ngồi trên xe, đột nhiên hét lên làm cái gì.

Vương Lang ôm đầu, mắt ngân ngấn nước, nghĩ thầm trong lòng: lần này trở về phải mua quần lót đỏ mà mặc, sửa lại cái vận mốc meo này...

Người ta thường nói quá tam ba bận, nhìn từng hàng từng hàng xe rồng rắn nối đuôi nhau trước mặt, bác tài xế lộ vẻ bất đắc dĩ: "Tiểu tử, kẹt xe rồi."

"Cháu biết" Hắn nghẹn ngào.

Khó khăn nối tiếp khó khăn, đến khi Vương Lang thiên tân vạn khổ đặt chân vào bến xe thì chỉ thấy bãi đậu xe hoàn toàn vắng lặng.

"Xe trường cậu mới vừa đi a." Nhân viên quản lý tốt bụng thử đề xuất "Hay là cậu lên xe số 103 đến trạm cuối cùng, xuống đó sẽ có rất nhiều xe đi nông trường."

Bản kí sự Trúc Mã - Ngữ Tiểu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ