Chương 8

4.5K 205 7
                                    


Nhà Lâm Kì ở phía nam thành phố, chờ đến lúc Vương Lang lái xe đến đã là ba giờ khuya, lúc này y hẳn là đang ngủ. Khu gần đó có một cửa hàng McDonald, Vương Lang bèn kêu đồ uống, ngồi bên cửa sổ chờ đến bình minh. Nghĩ đến việc sáng mai gặp y, phải mở miệng như thế nào đây?

"Yêu, Lang a, sớm như con đã tới rồi?"dì Lâm vừa mở cửa đã bị doạ sợ.

"Ân, tối hôm qua cùng bạn học đi chơi ở gần đây, nên tiện thể đến thăm Lâm Kì." Vương Lang cũng cảm thấy mình có điểm lỗ mãng, nào có ai mới bảy giờ sáng đã chạy đi gõ cửa nhà người khác, nhưng là hắn đã đợi cả đêm a.

"Mau vào đi! A Kì còn đang ngủ, để dì đi gọi nó dậy."dì Lâm  mở cửa cho Vương Lang vào nhà, còn mình thì đi gọi Lâm Kì.

"Không cần đâu dì, con tự đi được rồi."

"Được rồi, phòng Lâm Kì là phòng cuối cùng bên trái. dì đi làm bữa sáng, con với A Kì đợi lát nữa xuống ăn."

"Được, cám ơn dì."

Trên lầu hai, Vương Lang đứng trước cửa phòng Lâm Kì cả buổi mới dám đưa tay đẩy cửa.

Phòng ở ngăn nắp và sạch sẽ, ánh mặt trời vàng nhạt xuyên qua tấm rèm cửa sáng màu, chiếu những đốm sáng lăn tăn lên đám cây cối trong góc phòng. Giữa phòng có một chiếc giường thật to, đến gần xem thì thấy Lâm Kì chôn người trong chăn, ôm gối đầu vù vù mà ngủ.

A, tiểu ngốc vẫn y như năm ngoái, ngủ không ngoan chút nào, cánh tay và bắp chân đều thò ra ngoài chăn.

Tóc so với năm ngoái dài hơn một chút, cằm nhọn hơn, cánh tay đặt trên gối trông rất đẹp, không gầy khẳng khiu như trước nữa.

Vương Lang ngồi xổm bên giường, cẩn thận nhìn y thật kĩ.

Trên trán, vài cọng tóc đen rơi xuống che khuất ánh mắt Lâm Kì, Vương Lang đưa tay muốn gạt chúng qua thì y mở mắt.

"...cậu dậy rồi." Vương Lang có chút xấu hổ mà rụt cánh tay lại.

Lâm Kì nhíu nhíu mày, ôm chăn ngồi dậy. "cậu đến nhà tôi làm gì?"

"Tôi...tôi đến xem cậu." Vương Lang đứng bên giường, lại không dám nhìn thẳng Lâm Kì.

"Mặt tôi có cái gì đẹp mà xem." Lâm Kì cười lạnh, mang dép lê muốn đi ra ngoài lại thấy đầu một trận choáng váng.

"Lâm Kì!" Vương Lang nhanh tay lẹ mắt lao qua một phen, đỡ được y, "cậuchậm một chút a."

Y vẫn bị huyết áp thấp, sáng sớm mà đứng lên ngay sẽ bị choáng đầu. Cái tật xấu này như thế nào một năm qua vẫn còn nguyên như vậy?

"Buông ra." Mặt Lâm Kì không chút thay đổi.

"Lâm Kì..." Vương Lang không biết nên nói cái gì.

"Cút!" Lâm Kì giãy khỏi tay hắn, đi ra cửa.

Vương Lang đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng dáng y, trong lòng ngũ vị tạp trần.

"Con với Lang cãi nhau a? Sao nó chưa ăn sáng đã đi rồi?" Trên bàn cơm,bà Lâm luôn miệng cằn nhằn: "Đã một năm chưa gặp, sao vừa thấy mặt đã cãi nhau rồi?"

Bản kí sự Trúc Mã - Ngữ Tiểu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ