Chương 3

5.6K 251 52
                                    


Sáng hôm sau, Vương Lang nhảy vào phòng Lâm Kì, túm cái ổ chăn kia lên.

"Lâm Kì, Lâm Kì, rời giường đi!" Một cái đồng hồ báo thức cao 1m85 làm việc không ngừng nghỉ.

Lâm Kì từ trong chăn chui ra, ánh mắt mờ mịt nhìn Vương Lang, ngồi trên giường một lúc lâu mà vẫn không động đậy.

"Ân?" Vương Lang thấy bộ dáng này của Lâm Kì rất cao hứng: nguyên lai buổi sáng lúc y chưa tỉnh ngủ sẽ ngốc ngốc đáng yêu như thế này a. Vậy là có con sói trộm cười, vươn móng vuốt ra sờ sờ, niết niết khuôn mặt Lâm Kì thành đủ loại hình dạng.

"Hừ!" Lâm Kì nửa ngày mới thanh tỉnh lại, vì thế nắm tay, hướng về phía cái tên trước mặt đang trưng ra nụ cười đáng khinh kia huy quyền mà lên.

"Úc!" Vương Lang né không kịp, kêu thảm thiết. Đến khi ăn sáng, có người vẫn còn ôm cái mũi mà ứa nước mắt.

Lâm Kì lúc đầu còn giả bộ không phát hiện, nhịn đến muốn nội thương, rốt cuộc cúi đầu vụng trộm cười.

"Hắc hắc..." Bắt gặp nụ cười của Lâm Kì, Vương Lang cũng ngây ngô cười theo, kéo cái ghế dựa đến trước mặt Lâm Kì, giống như một con chó đang đắc ý, cái đuôi vẫy a vẫy.

"Lâm Kì, cậu ăn cái này đi!" Tay trái bị Vương Lang nhét vào một gói bánh nhỏ.

"Lâm Kì, uống sữa này!" Tay phải lại bị nhét thêm một ly sữa.

"Lâm Kì, ăn trái cây đi!" Cầm cái nĩa xiên một miếng xoài, thấy cả tay trái lẫn tay phải y đều đang bận rộn, Vương Lang trực tiếp đưa xoài lên tận miệng y luôn.

Lâm Kì liếc Vương Lang một cái rồi há miệng ngậm miếng xoài vào.

"Ăn được không?" Vương Lang trông mong hỏi.

"Ăn ngon." Lâm Kì gật đầu.

"Vậy ngày mai ngươi muốn ăn cái gì?" Vương Lang tiếp tục sự nghiệp đút trái cây cho y.

"Tôi muốn uống sữa đậu nành, ăn bánh quẩy, cháo nữa." Miệng Lâm Kì toàn đồ ăn, ngô ngô ngô nói không rõ chữ.

"A?" Vương Lang há to miệng ngạc nhiên.

"Không được hả?" Lâm Kì có chút khó hiểu: "Vậy quên đi, tôi nhập gia tuỳ tục được rồi. Bộ nhà cậu không ăn những món này à?"

"Không phải..." Vương Lang lắc đầu, "Tôi cố ý nói với di giúp việc làm bữa sáng theo kiểu Âu, tôi là nghĩ... cậu chơi đàn dương cầm, sẽ không ăn cháo với bánh quẩy."

"Cậu suy luận theo logic nào vậy?" Lâm Kì dở khóc dở cười.

Vương Lang sờ sờ đầu, cũng biết cái lý do chả ăn rơ gì với nhau.

Lâm Kì bên cạnh cười thật sâu, lộ ra cái lúm đồng tiền trên má. Dưới ánh mặt trời, tóc y nhìn có vẻ rối, Vương Lang bỗng cảm thấy, mỗi ngày có người cùng mình dùng bữa sáng thật là rất tốt... Sớm biết thế từ trước đã bắt y đem về nhà.

"Lâm Kì..." Vương Lang gọi có chút chờ mong, "Cái kia... Về sau cha mẹ cậu nếu về rồi thì cứ ở lại nhà tôi đi, dù sao phòng cũng lớn, cách trường học cũng gần."

Bản kí sự Trúc Mã - Ngữ Tiểu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ