Chap 54 - 55

620 16 0
                                    


  Nói thật, cái khác khó nói, chứ làm hoa quế cao thì tuyệt đối không làm khó được Quyền Du Lợi ta. Nhớ ngày xưa ngoại trừ tiêm thuốc, ta thường đứng trong phòng bếp hảo hảo học thêm, kỹ năng nấu nướng của ta vì vậy mà được âm thầm tu luyện. Cho nên dù ta thường đi trộm đồ ăn lót dạ, tất cả chúng cơ hồ đều bởi ta làm —— nghĩ tới ngày đó cứ đêm khuya ta lại lén lút đến bếp trộm đồ mình làm ăn lót dạ, nhưng lại bị sư phụ mắng, lòng chợt thấy chua xót... Tuy khi làm ta cũng ăn vụng không ít...

Sở dĩ ở trước mặt Uyên Nhi ta có thể nói được như vậy, là bởi vì ta nhớ vài lần trước khi mở "hội nghị tứ sư đồ", ta có ngửi được mùi hoa quế quen thuộc. Chắn chắn, là sẽ làm được hoa quế cao —— đây không phải là duyên phận, thì là cái gì?

Tâm tình vốn buồn bực bỗng chốc được quét sạch, cái cảm giác gọi là "lạnh lẽo quạnh hiu" tựa hồ cũng không còn bóng dáng. Vì vậy ta chính thức tạm biệt ngày kia, cho phép ta ích kỷ, được ở bên quận chúa cố gắng tạo thêm nhiều kỷ niệm vui vẻ, để khi người ta đi vẫn còn nhớ lại.

Tâm tình đã tốt thì chẳng còn lý do để ngắm trăng, mang theo ghế tựa ta quay trở vào.

Lại quên mất, trong nội viện còn có Tú Nghiên cùng Trần Trạch Diễn đang chơi cờ.

Ta cố gắng thật nhẹ nhàng đi qua nội viện, nhưng giữa đường lại bị Trần Trạch Diễn reo gọi: "A Quyền , sao không đến ngồi một chút!" Tú Nghiên ngẩng đầu nhìn ta, một chút sau lại cúi đầu xem bàn cờ, mày không hề nhíu, nét mặt cực kỳ bình thản hoàn toàn chẳng giống như một người đang chơi cờ.

Đứng cách xa cũng không được, mà đi cũng không xong, chỉ có thể yên lặng tới gần. Cờ bọn hắn chơi là cờ vây, trắng đen phủ kín bàn cờ, nhưng bạch tử

(quân trắng)

lại chiếm đa số, dù không hiểu lắm cờ vây ta cũng biết, hắc tử kia chỉ còn một nước là thua.

"Trịnh cô nương chơi cờ xứng là cao thủ, ta đã thua liền hai bàn." Trần Trạch Diễn nói, nhưng vô luận là giọng điệu hay nét mặt, không hề chút uể oải của người thua, mà trái lại còn cực kỳ hào hứng.

Được rồi, ta biết cờ của Trần Trạch Diễn là hắc tử.

"Là Trần công tử cố ý khiêm nhượng thôi." Tú Nghiên không hề ngẩng đầu, vẫn dừng ở bàn cờ thản nhiên nói.

Trần Trạch Diễn lắc đầu liên tục: "Đâu có đâu có! Kỳ kỹ

(kỹ thuật chơi cờ)

của Trịnh cô nương đối với Trạch Diễn mà nói, quả thực là theo không kịp!..." Trong lúc Trần Trạch Diễn thao thao bất tuyệt, Tú Nghiên vuốt khẽ một con cờ, tựa như lơ đãng hạ cờ tại nơi nào đó, Trần Trạch Diễn lại đột nhiên hô, "Nhìn xem! Trạch Diễn ta lại thua rồi! Cam bái hạ phong! Cam bái hạ phong*!!"

(*: nhận thua tâm phục khẩu phục)

Rồi hắn xoay đầu lại với ta nói : "A Quyền, kỳ kỹ Trịnh cô nương cao như vậy, ngươi cũng không biết sao?"

[LONGFIC] YULSIC - VỢ TA LÀ QUẬN CHÚANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ