Phần I: NÓI VÀ KỂ[bàn về im lặng]

8.8K 102 12
                                    

Gửi em,

Em từng nói sự im lặng của tôi khác mọi người. Và em không hiểu tại sao.

Em nói em không hiểu tôi. Tôi nghĩ, em chỉ không hiểu sự im lặng.

Trong series Sherlock Holmes của BBC, tập đầu tiên: "A Study In Pink" , Holmes bước vào hiện trường, quay sang nói với thanh tra Lestrade: " Im lặng! ", "Nhưng tôi có nói gì đâu! ", "Ông đang suy nghĩ. Ồn quá. "

Ừ, là như thế đấy. Ngay cả khi em không nói gì cả, cũng không có nghĩa là em im lặng. Em phủ lên mình vẻ im lặng, nhưng bên trong thì sóng to gió lớn, cả trăm lời muốn nói, cả ngàn điều đợi mong. Và em chỉ không nói.

Không, tôi biết em im lặng chỉ vì em không biết phải làm thế nào.

Và em tiến gần đến im lặng, chứ không để im lặng tiến gần em.

Nếu em muốn bỏ đi đâu đó thật xa, hoặc chui vào một xó xỉnh nào đó, mà vẫn mong có ai đó tìm thấy em, vẫn mong có ai đó đuổi theo em.

Hoặc em vẫn mong có ai đó phát hiện ra em biến mất và đi tìm em.

Nếu vậy, dù em có ra đi trong im lặng, em vẫn không thuộc về im lặng. Sao em không đơn giản là nói cho người đó em đi đâu, chỉ mình người đó.

Hay em sợ ngay cả khi người biết, và vẫn không đi tìm em, thì em sẽ thất vọng nhiều hơn so với lựa chọn không nói, để rồi nếu người ta không đi tìm, em ở một nơi khác, vẫn tự nhủ là người đang tìm kiếm, chỉ là chưa tìm thấy em thôi. Nếu như thế, dù có im lặng ngàn năm, sự im lặng của em vẫn ồn ào và khuấy loạn trong em từng ngày. Sao em lại làm khổ mình như thế?

Hoặc em ngồi bên cạnh một người im lặng, và em cũng im lặng. Nhưng em mong người nói gì đó với mình. Hay em muốn nói gì đó, nhưng em cố gắng không nói ra. Khi đó, sự im lặng của em có nào khác với nhưng con sóng xô bờ?

Em sẽ hỏi như vậy để sự im lặng tiến gần như thế nào. Tôi sẽ trả lời, giống như một người đi vào vùng biển sâu, bước từng bước một, và không mong đợi ai đó sẽ kéo mình lại. Khi im lặng trở thành một phần của con người, nó nhẹ nhàng và tự nhiên như một ngày tỉnh dậy, em nhận ra mọi người đã đi đâu hết, và em chỉ có một mình. Không gian tĩnh lặng, em có thể chờ một âm thanh nào đó, như tiếng dép đi lại qua hành lang sau cánh cửa, tiếng cười rì rầm ở góc đường bên ngoài, tiếng chim kêu hay vỗ cánh bay đi, hay đơn giản là tiếng gió qua khe cửa. Em bắt đầu mong chờ một âm thanh nhỏ nhất của sự sống. Nhưng em không nghe thấy gì cả. Em cũng không hoảng hốt, em chỉ bình thản sống, tự tạo âm thanh của riêng mình, và sống trong không gian đó. Em trân trọng bất cứ âm thanh nào. Em trân trọng sự im lặng. Và tận hưởng nó.

Một người bình thường, sẽ nghe thấy lời em nói. Người im lặng, nghe thấy cả khoảng lặng giữa những lời em nói, biết khi em ngừng là dấu chấm, dấu phẩy, hay dấu ba chấm. Người im lặng, nghe thấy cả những lời em không nói.

Người im lặng, nghe thấy cả sự ồn ào trong sự im lặng của em.

Vì thế, nếu một ngày em biến mất và mong ai đó đi tìm em, nếu một ngày em im lặng và mong ai đó nghe thấy em, hy vọng em sẽ không mong ai đó là tôi.

Nếu một ngày em ngồi cạnh tôi, và mong tôi nói gì đó, Tôi sẽ không nói điều em muốn nghe.

Nhưng nếu em hiểu sự im lặng của tôi, và không mong đợi, tôi sẽ trả lời em bằng sự dịu dàng của chính mình.

Tôi sẽ đi, và tìm thấy em. Chắc chắn.

VÀ ĐỂ CƠN MƯA NẰM YÊNWhere stories live. Discover now