Chap 7,8

733 31 1
                                    





Trường học cuối cùng cũng có ko khí của trường học. Ngồi trong lớp học, Lộc hàm chỉ cảm thấy mệt mỏi với những bài giảng của giáo viên, xung quanh lại có rất nhiều ánh mắt khó hiểu hướng về phía cô. Cô chẳng tâm trạng để tâm tới bọn họ, muốn nhìn cô thì cứ nhìn, cô biết mình đẹp mà.
Rầm!!! đột nhiên chiếc bàn học của Lộc hàm bị hất tung lên làm bao nhiêu ánh mắt hướng vào. Tim Lộc hàm suýt nữa cũng vì thế bay khỏi ngực mình.
- Cô là Lộc hàm?- 1 giọng nói ngọt ngào nhưng ko hề có thiện ý phát ra.
- Phải!- Cô thừa nhận
- Nghe nói...cô rất thân với bộ tứ thiên vương.- Cô ta cười hỏi, cái nụ nguy hiểm chết người đó, chỉ cần lộc hàm gật đầu thừa nhận thì sẽ có sóng gió nổi lên ngay.
- Rất thân......thân ai nấy lo!-lộc hàm lun rất thông minh.
- Như vậy sao? - Cô ta nghi hoặc nhìn Lộc hàm
- phải...ơ mà vì cái gì tôi lại phải thích với cô?- Lộc hàm phát hiện ra vấn đề, 2 mắt mở to tròn nhìn người đối diện. Cô rất ghét bị người khác ra lệnh! Rất ghét!!
- Cô ở trường học của nhà tôi lại dám dùng thái độ đó với tôi.- Cô ta chính là Park jiyeol, con gái của hiệu trưởng Sùng Dương. Vì gia thế có chút tiếng tâm nên lun hóng hách ngang ngược, chẳng xem ai ra gì. Chỉ cần nữ sinh nào dám tới gần có ý với bộ tứ thì ngày hôm sau liền vô cớ mất tích.
- Trường của cô?-lộc hàm hét lớn.
- Hơhơ...Biết sợ thì tốt.- Park jiyeol cười lớn hài lòng với phản ứng của Lộc hàm.
- Chuyện đó liên quan gì tới tôi.!- Lộc hàm phán 1 câu rất tỉnh.
- Cô...- Sắc mặt Jiyeol tái nhợt vì giận.
- Tôi làm sao? Rất xinh đẹp phải ko?- Quỷ tiếp tục chọc phá Jiyeol.
- Mày rất đẹp. Hôm nay tao sẽ dạy cho mày 1 bài học cho mày biết đừng dại dột chọc vào tao!- Jiyeol hung hăng túm lấy mái tóc dài của cô kéo đi. Mọi người ở đây đâu còn có ai lấy làm lạ với cảnh tượng này, chỉ cười lạnh bỏ đi.
- Cô điên à, bỏ tôi ra!lộc hàm bị trói lại như đòn bánh bị quăn vào 1 căn phòng bụi bặm, xung quanh vắng vẻ chẳng có ai.
- Hôm nay tao sẽ tiếp đãi mày thật chu đáo.- Jiyeol cười quỷ dị, tay cầm 1 sợi rơi da quất mạnh 1 đường xuống đất xé ko khí.
- Khốn kiếp. Các ngươi ỷ đông đánh mình ta. Ta coi thường ngươi!- Lộc hàm hét chói tay về phía Jiyeol
CHÁT!! 1 cái tát được hạ xuống làm 1 bên má cô ửng đỏ, chủ nhân của cái tát chính là Phi Phi, kẻ hứng chịu là Lộc hàm.
- Tao mún mày mở 1 cầu xin tao!- Jiyeol nổi giận cầm sợi roi trên tay cứ nhắm vào người của lộc hàm mà hạ xuống. 1 roi..2 roi...3 roi...rất nhiều ko kể siết.lộc hàn ko hề có tiếng kêu la, răng cô cắn chặt môi dưới chịu đựng những cơn đau tận vào xương. Chỉ 1 lát, chiếc áo của cô đã lem luốt 1 màu máu đỏ.
- Con nhỏ chết tiệt, vẫn ko chịu mở miệng cầu xin tao?- Thái độ cứng rắn của lôc hàm càng làm cho cơn giận trong Jiyeol bừng cháy thêm, những đường roi mạnh bạo giáng vào người lộc hàm ko thương tiếc.

- Càng đánh tôi càng chứng tỏ cô là người thua cuộc- Lộc hàm người đầy vết thương nhưng đôi môi nhợt nhạt vẫn nhuếch cười về phía Jiyeol
- được, con khốn! Chị em lên đạp chết nó cho tao?- Jiyeol hét lên, sau đó là 1 đám nữ sinh tiến lại dùng chân đạp liên tục vào người Lộc hàm
- Cô hãy nhớ...đau đớn ngày hôm nay, tôi nhất định trả lại cho cô gấp ngàn lần.-Cô cố gắn chịu đựng, răn cắn chặt vào môi tới ra máu. đầu óc cô quay cuồng, 1 lúc sau trở nên mê man... Trong lúc mơ màng, cô nghe được giọng cười đắt thắng của Jiyeol trông lúc cô ta cùng đàn em bỏ đi. 2 mắt cô vô lực khép lại, cơn đau nhức trên thân thể khống chế thần trí cô khiến cô chìm vào cơn mê. Trong lúc mê man, cô cảm nhận được cơ thể mình bị nhấc bổng lên, đầu áp tựa vào ngực ai đó, nghe rất rõ nhịp tim người đó rất mạnh mẽ. Mơ hồ, cô chỉ biết kẻ đó là nam. Kẻ đó bế cô rời khỏi nơi đó, bước chân vững chắc sải dài. Nằm trong vòng tay ấm áp đó, cô có cảm giác an toàn, yên tâm nhắm mắt ngủ để quên đi con đau...

*..Cuồng phong thổi qua khiến lòng tê tái...
Là ai đang âm thầm dõi bước theo ta...
Ánh đèn le lối trong đêm dài vắng lặng..
Là ai dang tay cứng rắn bảo vệ ta....*

Một buổi sáng, ánh mặt trời lên cao len lỏi vào 1 gian phòng rộng lớn. Trên chiếc giường màu trắng, 1 cô gái đang say giấc ngủ. Gương mặt ngây ngô ko ai khác là Lộc hàm, dáng vẻ cô ngủ trong rất an lành khiến ko ai nỡ lòng đánh thức cô.
1 lúc sau Lộc hàm cựa người, 2 mắt khẽ nheo lại, 1 tay đưa lên che ánh sáng đang rọi vào mắt. Một gương mặt tuấn mĩ xuất hiện trước mặt cô, cô từ từ ngôi dậy, cảm giác toàn thân như rã rời, đau nhức khiến cô miệng khẽ kêu đau.
- Anh...là Chung đại?- Cô dù bị đánh toàn thân ê ẩm nhưng cũng ko tới nổi mất trí.
- Phải!- Chung thần mỉm cười dịu dàng, đột ngột đưa tay đặt lên trán Lộc hàm, hành động đó của cậu phút chốc đã khiến mặt cô đỏ bừng lên, tim cũng vì thế mà rộn ràng ko thôi.
- Anh...làm..gì..- Cô ko phản khán ngại ngùng hỏi nhỏ. (Cáo: coi chị ấy háo sắc kìa kìa...><).
- Hạ sốt rồi.- Dứt lời,chung đại hơi tiến người về phía trước kề gần mặt của Lộc hàm, thời khắc này lộc hàm như nín thở, bất động, tim cứ thình thịch liên hồi.
- Tim cô sao dậy? đập rất nhanh đấy. Còn ko khoẻ ở đâu sao?- Chung đại thật là ngây thơ.
- chắc tại gần quá..- Cô lí nhí trả lời.
- Sao?- Chung đại ko nghe được cô nói gì liền hỏi lại.
- À ko...ko có gì!- Quỷ xua tay lắc đầu cười trừ. Chợt nhớ ra chuyện cần hỏi, cô quay sang Chung đại- Chung đại, là anh cứu tôi phải ko?
- Là....- Chung đại nhìn cô, câu nói chưa kịp thốt ra thì...
- Chung đại, Xán liệt kiếm cậu gấp ở dưới, xuống nhà ngay đi.- Thế huân ngoài cửa nói lớn vài gấp gáp. Chẳng hiểu sau Thế huân lại hối hã như vậy?
- Xuống ngay! Cô nghỉ đi!- Chung đại rời khỏi phòng, hiện tại chỉ còn mỗi Lộc hàn đang ngồi trên giường, Thế huân đang đứng dựa người ở cửa, 2 tay vòng trước ngực dáng vẻ thật sự rất có sức quyến rũ.
- Nhìn cái gì?-lộc hàm trừng mắt nhìn Thế huân.
- Cô...có gì đáng để nhìn?- Ánh mắt cậu quan sát lộc hàm sau đó nhận xét kèm theo ý cười.
- Anh...hớ...- Cô giận dữ rời giường, bước được vài bước là mún ngã quỵ nhưng vẫn cố rời khỏi phòng.
- đi đâu?- Thế huân đưa 1 cánh tay ra cản cô lại.
- Ăn cơm!- Cô trả lời cộc lốc.
- Mún ăn cơm thì làm ơn tắm trước đi. Bao nhiêu lâu rồi cô ko tắm vậy hả. Con gái gì mà ở dơ kinh vậy?- Cậu nhíu 2 mài nhìn cô.
- Sao? Bộ có mùi ák...- Quỷ cả kinh ngửi ngửi bộ đồ đang mặc trên người.
- Tôi mún dùng bữa trong bầu ko khí trong lành.- Thế huân phán sau đó quay người rời đi.
- Cái tên này...thật là bản năng loài sói mà. Lúc nãy trước mặt Chung đại...ko biết...hưhư...mất mặt quá...- Cô đứng lầm bầm như tự kỉ.

Ko hiểu sau hôm nay bàn ăn loại trở nên thịnh soạn tới như vậy.
- Tại sao lại để cô ấy ở đây?- Diệc Phàm kéo ghế ngồi xuống hỏi. đây là nơi hợp mặt của 4 chàng, lúc rảnh rỏi sẽ tới đây. Bình thường chỉ cần ai dám tới gần liền mất tích 1 cách kì lạ.
- Là ý của...- Chung đại lên tiếng.
- Của Xán liệt.- Thế huân lại cướp lời của Chung đại
- Của tôi??? đúng là như vậy!- Lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng 1 lúc suy ngẫm thì vui vẻ thừa nhận.
Lộc hàm từ trên cầu thang đi xuống ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bụng cô lại cồn cào.
- Lộc hàm, ngồi xuống nào!- Xán liệt đi nhanh về phía cô, nắm tay cô kéo lại đẩy ghế cho cô ngồi.
- Tôi...- Lộc hàm ngồi vào bàn ngượng ngùng. Trong cái rủi có cái may, mặc dù bị đánh tả tơi ngưng đổi lại được ngồi ăn cơm cùng 4 anh chàng đẹp trai vô đối. Giờ có kết cô án chết cô cũng ko kòn gì oán trách. (mê trai cấp độ nặng. ><).
- Lộc hàm, cô đúng là khách quý. Nhờ cô mà bọn này có lọc ăn, những món này do chính Xán liệt làm riêng cho cô.- Diệc Phàm nói, giọng có chút mùu ghen tị.
- Cho tôi?- Cô đưa đôi mắt to tròn nhìn Xán liệt.
- Cô đang cãm động đó sao? Cô càng dùng dáng vẻ này nhìn tôi, tôi sẽ yêu cô đó.- Xán liệt phá lên cười haha nhìn cô.
- Cám ơn!- Lộc hàm trận trọng thốt ra 2 tiếng.
- Lộc hàm, cô thuộc nhóm máu nào vậy?- Chung đại nhìn cô hỏi.
- Tôi ko biết. Có chuyện gì sao?- Cô ngơ ngác nhìn Chung đại vẻ lo lắng.
- Ko gì. Tôi chỉ hỏi cho biết vậy thôi - Thần cười cười trả lời qua loa.
- Ờ...- Lộc hàm cũng ko suy nghĩ gì nhiều, tiếp tục phần ăn của mình. Thế huân kín đáo hướng mắt về phía Chung đại. Buổi ăn cứ như vậy trôi qua.

Thủ lĩnh học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ