[THREESHOT] Tình Yêu Đến Từ Thể Xác?!

Start from the beginning
                                    

Jessica chợt từ chối hành động đó làm tôi hơi hụt hẫng. Đứng lên, tiến lại gần và yên vị trên đùi tôi trong khi đã vòng tay quanh cổ tôi.

“ Cô đã có người yêu chưa?”-Jessica nới lỏng caravat tôi ra một tí.

“ Cô hỏi làm gì?”-Tôi siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô ấy . 

“ Cứ trả lời đi!”

“ Chuyện dư thừa, tôi không có rỗi để yêu ai đâu!”

Đột nhiên Jessica ngấu nghiến lấy môi tôi. Dù khá bất ngờ, nhưng tôi không dại mà từ chối. Hôn người lạ, phải nói là người chỉ vừa mới quen, thì cảm giác nó quả thật rất đặc biệt không thể diễn tả bằng lời. Đôi chân thon dài của cô ấy được tôi vuốt ve nhẹ nhàng, những cúc áo sơ mi được mở rộng, từng cử chỉ của chúng tôi vội vàng đến lạ lùng, động lực tìm đến điều này là gì? 

Lúc Jessica cho phép tôi vục mặt vào cổ cô ấy thì cũng là khi dòng suy nghĩ bị đứt đoạn. Hòa theo nhịp điệu và sự phối hợp ăn ý gợi đến niềm rạo rực bùng cháy. 

Jessica rít lên vì tôi đã cắn rất mạnh vào bờ vai trắng trẻo, nõn nà. Giọt nước mặn chát lăn dài trên gò má cô ấy, vô tình trượt vào miệng tôi. Sự tổn thương hằn rõ, tôi chắc chắn không phải vì đau, mà là vì lí do nào đó khiến đôi mắt này đang dần đỏ lên.

“ Tại sao không tiếp tục?”

“ Cô đang đòi hỏi gì từ tôi?”

“ Giám đốc Im, có thật sự, cô chưa bao giờ đụng vào bất cứ mối tình nào?”

Câu hỏi đó gợi lại nỗi đau vẫn chưa thể quên. Tất nhiên, tôi đã từng nếm trải hương vị ngọt đắng của loại tình cảm mơ hồ, đến như gió, đi qua một lần rồi không bao giờ quay lại dẫu có tôi đã chờ đợi bao lâu. 

Ảo tưởng của kẻ ngu ngốc như tôi là hạnh phúc vốn dĩ đã bị lu mờ không thương tiếc trong thế giới chỉ toàn hi vọng xa vời. Người tôi yêu, chào đón tôi bằng sự vui đùa qua đường, để vại vết xe đỗ hằn rõ trong trái tim dần bị chai sạn của tôi. Những lời nói dối, những thái độ giả tạo, những cái nắm tay hoàn toàn thiếu hơi ấm, và trong đôi mắt đó, chưa bao giờ hiện diện tôi bên trong…

“ Có chứ. Nhưng nó không như ý muốn. Nỗi đau đầu tiên cũng là nỗi đau cuối cùng, niềm vui nhỏ nhoi nuôi nấng một tâm hồn, một tấm lòng vượt qua cơn mê từng ngày, từng tháng. Nỗi nhớ như dòng máu ẩn, chỉ khi biết mình đã duối sức mới thầm tí tách nhỏ xuống cùng những giọt nước mằn mặn trên khóe mi…”

“ Hình như chúng ta có chung vết sẹo, không cùng nguyên nhân, nhưng cùng lí do. Nó đến từ những tình yêu chóng vánh.”

Tôi và Jessica, bây giờ, đôi tai đang mệt nhoài vì phải cứ nghe đi nghe lại đoạn điệp khúc nhói lòng của kí ức, thì trái tim chúng tôi đang cất lời đồng cảm. 

“ YoonA, đối xử không tốt với tôi đi, lúc này tôi là của cô!!!”

“ Sao?”

3 Shot YoonSicWhere stories live. Discover now