Chương 6-7-8

1.5K 54 0
                                    


Chương 6:

" Thí chủ!!!!...."

Vô Năng cước bộ linh hoạt, nhanh chống hướng bờ sông nhảy xuống.

Điềm Điềm bị nước tràn vào tinh thần nhất hoảng. Cảm giác bất lực cứ thế dâng lên.

Ai ô!!!!!! Của ta mạng nhỏ. Như vậy có thể tính là tai nạn nghề nghiệp????

" Thí chủ? Tỉnh! Mau tỉnh lại."

Vô Năng đem nàng từ dưới nước ôm lên. Vừa nãy còn nghĩ nàng chỉ là đùa giỡn, thật không ngờ còn thật là tìm chết.

" Khụ!!! Khụ.."

Điềm Điềm vô lực ngã ra đất khụ vài tiếng đem nước trong bụng phun đi ra.

May mắn!! Cát nhân thiên tướng!!! Cát nhân thiên tướng a!!!! 55555!....sợ chết bổn bảo bảo.

Điềm Điềm vỗ vỗ ngực thuận khí, nước mắt, nước mũi cũng đệu đi ra. Tâm thương vô hạn, nức nở không cam lòng nhìn hòa thượng đang ngồi bên cạnh.

" Đã không cần ta, lại cứu ta làm gì?? Không cần phải cho ta thêm hi vọng."

Muahahaha!! Nghe xem, đủ bi??!!.

Vô Năng bất đắc dĩ nhìn nàng. Nàng khóc liền khóc, nháo liền nháo cũng muốn hắn phụ trách??? Đầu năm nay nữ nhân đều có sở thích kết duyên cùng hòa thượng???? A di đà phật. Thiện tay! Thiện tay!.

" Thí chủ.....Sinh mệnh đáng quý, ngươi cần gì phải tự hủy???"

" Nói cho cùng ngươi cũng không đồng ý ?"

Vẻ mặt của nàng nhìn rõ được nghiêm túc, tỉ như hắn nói " đúng" nàng liền nhảy lần nữa, nhưng là đối lập, trong lòng nàng không ngừng gào thét " Ngươi nói " đúng" lão nương liền thiến!!!"

Khoảng cách hai người tương đối gần, Vô Năng thấy rất rõ chợt lóe trong ánh mắt nàng. Hắn thở dài một hơi, lại xoay lưng đưa về phía nàng. Làm cho Điềm Điềm một trận khó hiểu.

" Làm sao?? Ngươi không phải......."

Vô Năng ngắt lời.

" Đến!!! Leo lên, bần tăng cõng ngươi trở về."

Điềm Điềm bất động nhìn tấm lưng vững chắc trước mặt, hiện tại nàng nhìn không thấy biểu tình của hắn, nội tâm có chút mơ hồ.

" Ngươi?"

" Bần tăng đồng ý đối ngươi...phụ trách."

Điềm Điềm kinh ngạc há mồm.

" Ngươi xác định???? Loại phụ trách này chính là,...chính là cùng ta kết thành phu thê, ngươi..."

Nàng còn nghĩ rằng chuyện sẽ không dễ dàng, ít nhất hắn cũng phải suy nghĩ mươi bữa nữa tháng. Cứ như vậy đồng ý??

Người phía trước im lặng khiến Điềm Điềm căng thẳng, không phải bị nàng đả kích mà thay đổi chủ ý đi??

" Bần tăng sẽ không nuốt lời..."

Vô Năng thanh âm có chút nhẹ nhàng, bình thản nói ra. Nói xong còn quay lại nhìn Điềm Điềm, ra hiệu cho nàng leo lên.

Điềm Điềm hoa mắt nhìn người phía trước, xung quanh người hắn như bao phủ một vòng ánh sáng màu vàng phá lệ chói mắt. Điềm Điềm nhìn đến run rẩy. Nàng thế nào lại có cảm giác đang diện kiến Phật tổ?

[ Mau Xuyên ] Công Lược Mỹ NamWhere stories live. Discover now