Chap 20:Vương Nguyên Có Thói Ngủ Xấu Lắm.Vương Thị Gặp Nguy.

1.3K 92 2
                                    

Bởi vì Len vừa đi chữa một số bệnh từ Hà Nội về nên Fic của Len mới bị "mốc" thế này chứ thực ra Len cũng không để Fic bị "mốc" thế này đâu!Thôi,giờ Len vào trận chiến với lũ "mốc'' đây!

-----------------------------------------------------------------------

Sau một trận cười nghiêng ngả,Anh bỗng nảy ra một ý tưởng và trên mặt bắt đầu lộ rõ hai chữ "Nguy Hiểm". Thấy mặt của Tuấn Khải như vậy,cậu liền hỏi:

-Tiểu Khải,anh sao vậy?Sao mặt anh trông như khỉ đột vậy?

-MẶT ANH THẾ NÀY MÀ LÀ KHỈ ĐỘT À?-Anh gào lên vì trông anh làm gì có giống khỉ

-Tuấn Khải,có chuyện vui gì thì kể đi,mười giờ hơn rồi!-Minh Anh nói

-Ừ nhỉ,Tiểu Khải,anh mau kể đi,sắp đến giờ chơi trận chiến gối ôm rồi!-Cậu nói và cười tươi nhưng mặt của anh bắt đầu nguy hiểm hơn lúc trước.

-Em muốn anh kể sao Nguyên Tử bé bỏng của anh?-Anh nhìn cậu với một ánh mặt cực nguy hiểm

-Sến súa,Tay tôi nổi da gà rồi!-Minh Anh nói-Mà có gì kể thì cậu kể đi,nếu không mất thời gian quý báu của chúng tôi!

-Được, giờ tôi sẽ kể.....

------------------------------------Len là người kéo từ hiện tại về quá khứ-------------------------------------

Vào một buổi đêm khuya thơ mộng,có hai người con trai nằm trên một chiếc giường hai tầng ngủ rất ngon lành.Một cậu con trai mang gương mặt của công chúa thì ngủ ở trên của chiếc giường.Con một người con trai mang gương mặt của hoàng tử thì nằm ở dưới(Nguyên:Này Len ơi,sao tôi lại là công chúa mà ko được là hoàng tử?_Len:Bởi vì cậu giống công chúa!Ha ha ha ha ha_Nguyên:Tôi giết cô!Daaaaaaaaaaaaaaaaa).Đột nhiên,*Rầm rầm rầm,uỳnh*:

-Ta là chim chích bông ngày nào ta cũng đi chơi hè!La là la lá la là là la lá la la la-Vâng,tiếng hát của anh Vương Nguyên và tiếng rầm cũng là của Nguyên

-Nguyên Nhi,mới sáng sơm sao em dậy sớm vậy?Mới có hai giờ sáng mà?-Anh mở mắt lên nhìn bảo bối của mình đang như người vừa trốn trại(Len xin lỗi mọi người)

-Ớ! Mi là ai?Tại sao lại vào thế giới của ta?-Cậu ngớ người ra rồi chỉ hẳn tay vào mặt anh

-Nguyên Nhi,em sao vậy?Sao chỉ tay vào mặt anh?Anh là Tiểu Khải của em mà?-Anh giật mình vì nghĩ cậu đã đập đầu vào đâu rồi thì phải?

-Anh là Tiểu Khải nào?Tôi sẽ cho anh chết!Ya!-Cậu nói rồi đè Anh lên giường,giật tóc anh lộn ngược lộn trời như muốn mái tóc đó dài ra vậy!

-Aida,NGUYÊN NHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!-Anh vùng dậy và đè cậu xuống đất-Giờ em đi yên ko?

-Aida,Tuấn Khải,Anh đang làm gì vậy?-Tiếng hét của Tuấn Khải đã làm Vương Nguyên tỉnh giấc rồi

-Giờ em mới nhớ ra anh hả?-Anh hỏi

-Sao tóc anh Lại xù lên như bị Chim gõ kiến bứt vậy?-Cậu dùng gương mặt ngây thơ vô(số) tội đó nhìn Anh

-Trời,bó tay với em luôn!Thôi,lên giường ngủ đi!-anh nói rồi cùng cậu lên giường ngủ

---------------------------Len là người làm cho Nguyên Nhi mất mặt ngay lúc này------------------

-........Thế đấy,May mà bây giờ tôi khôn hơn nên chuyển giường hai tầng thành kingsize như của cô rồi!

-Vương Tuấn Khải!ANH CHẾT VỚI TÔI!Chết với tôi,chết với tôi!-Cậu mặt đen hơn bầu trời ban đêm và cầm ngay cái gối ôm hình bánh trôi đập liên hoàn chưởng vào người Anh

-TRẬN CHIẾN GỐI ÔM BẮT ĐẦU!-Huyền Trang hô lên rồi mỗi người cầm một cái gối ôm mà đập nhau.Còn riêng Tiểu Khải thì chưa kịp lấy gối thì đã bị Nguyên Nhi đánh tới tấp rồi.

"Listen to my heart heart...."Tiếng Điện thoại của Minh Anh rung lên.

-TRẬT TỰ!-Minh Anh hét lên-Ba của tớ gọi.

"Giờ em đã là vợ người ta..."Tiếng điện thoại của Sơn vang lên

-Là Phương Tiểu Tuyết!-Sơn nói

-Ngắt đi!Giờ chắc Ba tớ gọi để xem chúng mình đang làm gì đấy!Im lặng đẻ tớ bật loa ngoài!-Minh Anh nói rồi bật loa ngoài

-Minh Anh,Tiểu Khải có ở đấy ko?-Ba Minh Anh giọng khẩn trương hỏi

-Dạ con đấy bác Nguyễn,có chuyện gì mà gấp thế ạ?-Anh nói với giọng thản nhiên mà không biết chuyện gì đang xảy ra

-B...Ba...Ba con lại bị bệnh tim rồi con!-Ba Minh Anh nói ấp úng cuối cùng cũng thành ra một câu nói

*Cạch*-Tiếng Điện thoại rơi của Minh Anh vang lên-Ba....Ba có đùa không vậy?B...Ba của...T...Tiểu ...Kh....Khải.....Không......Thể.......B....Bị....N....Như........Vậy.......Được!-Minh Anh ấp úng

-Phải đó bác Nguyễn,chắc bác đang đùa đúng ko?Từ nhỏ tới lớn bác vẫn hay đùa cháu và Minh Anh mà!-Anh nói với chất giọng run sợ

-Ta không đùa cháu đâu Tiểu Khải à!Vì Tập Đoàn Vương Thị vừa có một tin đó là có người bán hết 50% cổ phần của con đi cho tiểu thư tập đoàn Phương Thị Phương Tiểu Tuyết nên ba con quá sốc vì chuyện này nên bệnh tim đã bị tái phát!-Ba Minh Anh nói-Nhưng ta điều tra lại thì không hề có chuyện này!Tiểu Khải,con hãy đua Minh Anh đến ngay tập đoàn Vương Thị để xem lại sổ sách mau!

-Dạ,cháu biết rồi!-Tiểu khải nói

-Vâng,con chào ba!-Minh Anh chào ba mình rồi cúp máy

-Mẹ kiếp!Lại là Phương Tiểu Tuyết!-Anh đập tay vào tường rồi nói

-Tuấn Khải,cậu bình tĩnh đi!Bây giờ cậu dẫn tôi đến Vương Thị đi!-Minh Anh nói

-Được!-Anh nói rồi đi ra khỏi phòng cùng tất cả mọi người

End chap 20

Lũ mốc đã biến mất rồi mọi người ơi!Nhưng tập đoàn Vương Thị thì Len hơi lo nhưng mọi người nhớ CMT và ủng hộ nha!


LongFic(kaiyuan,xihong) Vị hôn thê mới quenWhere stories live. Discover now