Chap 55: Đoàn tụ

6.8K 370 82
                                    

Một hàng lệ khẽ lăn dài...

Đôi mắt ngấn nước của Sư bỗng sụp xuống, hai tay cô bất lực buông ra, khuôn mặt này không phải là của người cô đang tìm kiếm. Tuyệt vọng, Sư cúi đầu thành khẩn xin lỗi:

- Xin lỗi... Tôi nhầm người...

Ngay sau đó, cô nhanh chóng quay đầu bước đi mà không để ý rằng có người nào đó đang thẫn thờ dõi theo từng bước chân của mình. Cô đã bị những hình ảnh vừa rồi làm cho lu mờ lý trí, không còn đủ bình tĩnh để nhìn nhận tình hình nữa.

Yết đã chết. Mình còn đang mơ mộng gì nữa?

Sâu trong thâm tâm, Sư vẫn luôn cố phủ nhận cái sự thật phũ phàng đó; thế nhưng, hiện thực đang sờ sờ ngay trước mặt làm sao có thể chối bỏ chứ.

Ảo ảnh vĩnh viễn sẽ là ảo ảnh. Cứ chấp mê bất ngộ thì chỉ chuốc lấy đau thương mà thôi.

Và vào ngay khoảnh khắc khi Sư Tử dường như có ý định buông xuôi tất cả, một tia sáng bỗng lóe lên xua đi màn đêm tăm tối trong lòng cô.

- Khoan đã. Chạy đi đâu vậy? - Người nào đó đột nhiên giữ chặt eo Sư lại.

Tuy tâm trạng hiện giờ có hơi bất ổn nhưng với phong thái của một vị đại tỷ cao ngạo, bị sàm sỡ ngay giữa đường giữa chợ là một việc ngàn lần không thể chấp nhận được. Mặt Sư tối sầm lại, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu:

- Muốn chết...

Chưa nói được hết câu, cô đã á khẩu rồi đứng hình ngay tại chỗ khi vừa mới quay đầu lại. Chẳng lẽ cô đã nhìn thấy ma sao?

Đúng vậy. Thiên Yết, người ngỡ cứ tưởng đã không còn trên cõi đời này nữa lại bỗng dưng xuất hiện trước mặt Sư.

Là Thiên Yết thật sao?

- Phải, là anh.

Không thể nào. Anh ấy đã chết rồi. Sao có thể xuất hiện ở đây được chứ?

- Anh còn sống. Đó là sự thật.

Anh ta đọc được suy nghĩ của mình? Là ma sao?

- Em lại đang cho rằng anh là ma đấy à.

- Aaaaa...... - Sư bỗng hét to khiến Yết không khỏi giật mình.

Bịt lại cái loa phóng thanh, anh nhanh chóng kéo cô đến một nơi vắng vẻ hơn để không gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh.

- Vừa mới gặp lại mà em đã tính tra tấn lỗ tai của anh rồi sao?

- Anh... Anh... - Sư run rẩy không nói lên lời, chẳng biết là đang mừng hay đang sợ.

Để không làm cô tò mò hay đoán già đoán non lung tung nữa, Yết bắt đầu lên tiếng giải thích:

- Sau vụ tai nạn, anh đã may mắn không chết nhưng thay vào đó lại bị trôi dạt đến một hoang đảo xa xôi không ai qua lại. Suốt cả năm qua em không biết anh phải ăn uống kham khổ như thế nào đâu? Chưa hết, đấy là còn chưa kể đến chuyện ngày đêm anh phải trèo đèo lội suối, băng rừng vượt thác để tránh thú dữ. Nói chung là cực kỳ gian nan. - Yết nói cứ như đùa bằng một khuôn mặt nghiêm túc đến lạ thường.

[12 chòm sao] Đại ca đi học (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ