Chương 41 - 45: Bắt đầu với số 5

9.6K 366 110
                                    

Chính văn chương 41: Anh chàng cao bồi


Tôi trừng lớn mắt, nhìn anh ta như nhìn sinh vật lạ.


Có nhầm không, tôi vừa thất tình, hơn nữa anh ta còn tặng bạn trai cũ của tôi một đấm. Đừng nói với tôi là anh ta đã sớm tính toán chia rẽ chúng tôi để có cơ hội làm người thay thế đấy nhé.


Thôi đi, tuy nhan sắc của bổn tiểu thư bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạn, nhưng đó chỉ là sức mạnh của mỹ phẩm mà thôi. Tẩy trang xong đi trên đường cái, nhiều nhất có thể coi là dễ nhìn. Tôi tự nhận không có sức quyến rũ lớn đến mức có thể khơi mào chiến tranh vũ trụ.


Tôi ho khan hai tiếng, rất là bình tĩnh nói lời cảm tạ: "Cảm ơn, tâm tình của tôi tốt hơn nhiều rồi. Thật ra chuyện của tôi và số 4 là do chính chúng tôi quyết định, không liên quan đến anh, anh không cần dỗ tôi vui vẻ." Nói xong thử lay lay tay, ý muốn anh ta bỏ ra.


Nhưng anh ta nắm rất chặt, không có ý buông lỏng.


"Tôi nói thật, không đùa giỡn." Kính nhờ, không cần nghiêm túc như vậy được không. Đã đẹp trai rồi, đẹp trai làm con gái phải nuốt nước miếng, lúc cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt sắc bén còn tỏa sáng ngời ngời.


Người này rất cao, muốn nhìn rõ mặt, tôi phải ngửa đầu, thật mỏi cổ.


"Tôi không thua kém tên ma cà rồng kia phải không?" Anh ta cười gian trá, màu da chẳng hề trắng nõn như những đối tượng trước, mà là màu mật ong khỏe mạnh do phơi nắng nhiều. Nghe nói người nước ngoài rất thích màu da này, chẳng sợ mặt trời phát ra bao nhiêu tia UVA, UVB, cũng muốn liều mạng đi tắm nắng.


Tôi hừ một tiếng, mắt lạnh nhìn anh ta: "Người Trung Quốc thích da trắng, còn anh thì quá đen."


Anh chàng cao bồi vẫn không buông tay tôi, suy nghĩ một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ trả lời: "Đâu còn cách nào, da tôi vốn là màu này, dù đi tẩy trắng cũng không trắng được."


"Vậy buông tay ra." Tôi trừng mắt, mọi người nói con gái trừng mắt đều không xinh đẹp, làm vậy có thể dọa sợ anh ta chăng? Tôi còn không quên nói câu châm chọc: "Tôi không muốn sau này sinh ra đứa con đen thui."


Anh ta thế nhưng không hề tức giận, ngược lại còn nở nụ cười: "Nói một đằng nghĩ một nẻo, thật ra đã sớm lung lay."


"Ảo tưởng vừa thôi, đẹp trai một chút là nghĩ phụ nữ toàn thế giới sẽ thích mình." Tôi lườm anh ta một cái, vung mạnh tay: "Buông ra, tôi muốn về nhà ăn cơm."


"Tôi mời cô, ăn hải sản thấy thế nào?" Chỉ một câu đã làm con sâu tham ăn trong bụng tôi trỗi dậy, suy nghĩ không biết lát nữa nên gọi vi cá, tôm hùm hay cá quý này nọ.

Mạng xem mặt vũ trụ (viễn tưởng, full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ