Chương 21 - 25: Gặp gỡ số 3

6.8K 328 18
                                    

Chính văn chương 21: Gặp gỡ số 3 (5)


May mắn nơi này hẻo lánh, bằng không có ai tò mò nhìn vào, nhất định sẽ nghĩ rằng chúng tôi đang làm vận động "Rung xe", căn bản sẽ không tin chỉ ôm ấp đơn thuần. Quả thật cũng muốn ở lại, nhưng tôi là cô gái ngoan, vì thế tôi bất đắc dĩ vỗ lưng số 3 như dỗ một đứa bé: "Ngoan, tôi thật sự phải về, ngày mai tan tầm sẽ cho anh ôm tiếp."


Số 3 rúc đầu vào cổ tôi, dùng sức ôm tôi mấy giây, "Ừ" một tiếng xong mới tiếc nuối buông ra, ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau tay lái.


Bật đèn xe lên, số 3 ngượng ngùng nhìn tay lái: "Lần đầu tiên gặp mặt đã ôm cô, nhưng tôi thật sự không nhịn được. Hay bây giờ chúng ta đến quán rượu ngồi một lúc?"


Tôi lắc đầu: "Muộn rồi, tôi phải về. Về muộn quá tuy cha mẹ không nói nhiều, nhưng sẽ lo cho tôi, có khi còn nghĩ tôi bị bắt cóc."


Số 3 nhất thời kích động, xoay người nắm tay tôi, dưới ánh sáng dịu dàng của đèn xe, ánh mắt anh ta hiện ra màu xanh của biển cả: "Tôi hi vọng tìm được một cô gái có trách nhiệm, bởi vì một khi kết hôn, nhất định mỗi ngày cô ấy phải về nhà ôm tôi, nếu không qua bốn ngày tôi sẽ chết. Tôi luôn luôn sợ hãi, luôn luôn sống một mình, nhưng tôi cũng không thể sống một mình quá lâu, quá lâu sẽ cô đơn trống vắng, không quá ba năm sẽ chết. Cô có đồng ý làm bạn gái của tôi không? Tôi không yêu cầu gì khác, chỉ mong mỗi tối được cô ôm ấp một hai giờ, tất nhiên càng lâu càng tốt, như vậy tôi sẽ kéo dài được thời gian sống ở trái đất."


Thói quen thật kì lạ, nét mặt của tôi hơi mất tự nhiên: "Vợ chồng cũng chỉ ôm ấp thôi sao, mỗi ngày chỉ cần một hai giờ là đủ sao?"


"Không đủ!" Số 3 vô cùng thoải mái nhấc tôi lên đùi, ôm chặt tôi trong không gian nhỏ hẹp: "Làm vậy chỉ giúp tôi giảm chút cảm giác cô đơn, có thể sống trên trái đất thêm nửa năm. Còn vợ chồng phải... Cởi quần áo... Mỗi đêm ít nhất bốn giờ, trên sáu giờ mới cảm thấy thỏa mãn. Đây là bởi vì tinh cầu chúng tôi đã từng có thời kì hết sức khó khăn, bạn đời phải dựa vào nhau mới có thể sống sót, thời gian lâu dần thì biến thành bản năng."


Vũ trụ to lớn, không gì là không thể! Tôi cảm thán một câu. Thật ra yêu cầu cũng không quá đáng, nhưng nếu cưới thì khẳng định không thể tăng ca, nếu tăng ca đến một hai giờ sáng, chạy về ôm chưa đủ thời gian đã lại đến giờ đi làm, vừa cởi quần áo đã phải mặc quần áo, nhất định là chuyện rất khôi hài.


Nhưng chuyện này cũng không đáng lo lắm, dù sao số 3 nhiều tiền, tôi hoàn toàn có thể không đi làm, hoặc là đến bệnh viện của anh ta làm một công việc nhàn nhã, buổi chiều cùng nhau tan tầm, buổi tối cùng nhau ôm ấp. Nghĩ đến liền cảm thấy ngọt ngào.


Băn khoăn của số 3 thật ra cũng có lý, dù sao con người thường xuyên có mới nới cũ, kết hôn được ba năm, mà có khi chỉ một năm, tình yêu oanh liệt cỡ nào cũng sẽ bị tiêu diệt, hoàn toàn phải dựa vào trách nhiệm để duy trì hôn nhân. Phụ nữ thành bà cô cáu kỉnh, thành mẹ của các con; đàn ông thành nhân vật kiếm tiền nuôi gia đình, thành vật trang trí trong nhà. Vợ chồng chung giường với nhau chỉ vì thói quen, nếu sau này không thoải mái, sẽ mua thêm chiếc giường nữa.

Mạng xem mặt vũ trụ (viễn tưởng, full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ