Phần 5

2.3K 218 0
                                    

Mingyu ép người Wonwoo vào tường, nhìn cậu giận dữ. "Câu cậu vừa nói..." Mingyu thở ra nặng nhọc, "không đúng một chút nào, và đừng bao giờ nghĩ như vậy nữa, được chứ?" Anh nói xong, vẫn nhẹ ghì lấy Wonwoo đang hết sức kinh ngạc. "Mình không cần biết liệu câu nói về việc cậu không bình thường ấy là thói quen của cậu hay không, nhưng đừng có nói lại điều đó một lần nào nữa, vì chúng ta đều giống nhau. Chúng ta đều là học sinh. Chúng ta đều 16 tuổi. Chúng ta đều thích nghe nhạc. Không có gì gọi là " bình thường" trên thế giới này cả, và đừng có cố gắng hạ thấp bản thân mình như vậy nữa chỉ vì cậu nghĩ rằng người khác " có vẻ bình thường" hơn cậu." Mingyu nói liền một hồi, lắc lắc vai cậu.

Wonwoo thở gấp, tránh ánh mắt đang xoáy sâu vào tâm can mình của người kia, và lầm bầm. "Nhưng nó đúng mà. Cậu thấy cái cách mà những học sinh khác nhìn mình chứ, và cậu thậm chí còn chưa ở đâu đến một tuần. Không ai muốn giao tiếp với mình cả, và đó là vì mình khác biệt với mọi người -"

Mingyu không kìm nén được mà mạnh bạo lắc lấy người cậu khiến gương mặt đỏ ửng kia nhìn lên đầy sững sờ. Wonwoo trượt người từ từ xuống nền đất lạnh lẽo của phòng học. Cậu choáng váng bởi cơn giận dữ của Mingyu và cố né đi ánh mắt trừng trừng của anh.

Nhận thấy rằng mình có lẽ đã làm Wonwoo sợ hãi, Mingyu quỳ xuống bên cậu và dịu dàng nắm tay cậu, buộc Wonwoo phải nhìn mình. "Cậu rất tuyệt vời mà. Nếu cậu không bình thường, vậy thì sao? Quan trọng là cậu cứ là chính mình." Mingyu nói, sự giận dữ đã vơi đi phần nào. Nâng khuôn mặt của Wonwoo lên, Mingyu hít một hơi dài và nói, "...và mình vẫn muốn là bạn với cậu."

Wonwoo rung động trước những gì Mingyu vừa nói, cậu đoán rằng anh hẳn phải từng ở trong tình cảnh thế này, hay là từng quen biết ai đó giống như cậu : sợ sệt, xấu hổ, và mặc cảm. "Hãnh diện" chưa đủ để miêu tả cho những gì mà Wonwoo cảm nhận được khi cậu nhớ về những lời nói của người kia trong suốt cả ngày hôm nay: trong lớp học, ở giờ ăn trưa, và cả bây giờ, tại đây, trong lúc đang bị phạt. Chờ đã... mình vẫn đang nhận phạt. Wonwoo vội vàng nghĩ. Ôi không, bọn mình phải dọn dẹp cho xong cái việc này nhanh hơn. Mình -

" Wonwoo - " Mingyu nhận thấy cậu đang độc thoại nội tâm với sắc mặt dần trở nên hoảng loạn. " - Mình chưa nói xong." Wonwoo ngẩng đầu lên đầy ngạc nhiên khi Mingyu đan tay hai người vào nhau lần thứ hai trong ngày. "Mình muốn chúng ta là bạn." Anh tiếp tục, từ từ xích lại gần Wonwoo. "...nhưng..." Mingyu ghé sát mặt cậu, lướt khuôn mặt của mình trên má cậu, nhẹ nhàng hít lấy hương thơm của nó trước khi thu người lại đối diện với gương mặt đang nóng bừng của Wonwoo. "Mình thấy cậu rất thú vị. Và nếu cậu không phiền, mình nghĩ chúng ta nên đi chơi cùng nhau nhiều hơn."

Và tại cái khoảnh khắc định mệnh trong buổi phạt ấy, một tình bạn bắt đầu được nhen nhóm giữa Wonwoo và Mingyu. Mingyu cảm thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ Wonwoo, người mà anh cho là bị mắc kẹt trong đống suy nghĩ quá nhiều và không chú ý đến những thứ xung quanh cậu. Điều đó cũng đúng phần nào, tuy nhiên, khi Wonwoo và Mingyu ngày càng thân thiết hơn, cả hai người đều trở nên bối rối đôi chút khi nghĩ về mối quan hệ của họ là gì. Đặc biệt là khi Mingyu và Wonwoo trải qua cuộc xung đột đầu tiên của họ.

" Mình không cần một sự bảo vệ nào cả! Mình không phải là một đứa yếu đuối chỉ biết chán ghét mọi thứ và ở yên trong thế giới của riêng mình hay gì đó tương tự như vậy, cậu biết mà?" Wonwoo giận dữ cãi lại. Cậu không còn lẩm bẩm hay rụt rè trong lời nói của mình nữa. Mối quan hệ thân thiết với Mingyu đã khiến cậu trở nên tự tin hơn. "Cậu không nhất thiết phải ép buộc bản thân ở bên cạnh mình mãi đâu, và nếu cậu không nhớ, mình bằng tuổi cậu đó." Cậu gần như rít lên, hơi thở nhọc nhằn và tức tối nhìn vào Mingyu đang giận dữ.

" Vậy à, mình xin lỗi vì đã quan tâm đến cậu, được chưa? Mình rất xin lỗi. Bởi vì mình nghĩ rằng cậu sẽ thực sự cảm kích khi chúng ta đi chơi cùng nhau. Bời vì chúng ta là bạn mà, phải không?" Mingyu gần như quát lại, nước mắt trực trào rơi xuống. Khốn kiếp, tại sao mình lại khóc cơ chứ? Chỉ mới vài tháng trước thôi, mình là người đã lau nước mắt cho Wonwoo mà.

" Mình đã nghĩ rằng có thể cậu chỉ muốn đi chơi với mình vì cậu thấy thương hại mình. Mình đã nghĩ rằng có thể cậu chỉ quan tâm tới mình vì mình là một đứa lập dị trong lớp. Thành thực mà nói với mình đi Mingyu, chúng ta chính xác là gì? Những người bạn thương hại nhau à? Mình không nghĩ chúng ta là những người bạn thực sự..." Wonwoo thở hắt, trút hết cơn giận dữ của mình.

Câu trả lời của cậu khiến Mingyu chết lặng, anh thẫn người ra đó và suy nghĩ về những gì cậu vừa nói.

Cậu ấy nghiêm túc chứ? Cậu ấy vừa mới phủ nhận tình bạn gần 9 tháng của bọn mình bởi vì cậu ấy nghĩ rằng mình ở bên cạnh cậu ấy chỉ vì sự thương hại? Tâm trí anh rối loạn. Vẫn nhìn chăm chăm vào Wonwoo, Mingyu tiến lên một bước, và bước nữa, rồi thêm bước nữa, cho đến khi anh dồn chặt cậu vào bức tường ở phòng mình.

" Cậu - hoàn - toàn - nhầm - rồi ." Anh gằn từng chữ một, khuôn mặt của anh ngày càng sát mặt cậu hơn. Wonwoo thầm nguyền rủa khi cậu cố gắng không đỏ mặt nhưng vô ích. Tại sao Mingyu lúc nào cũng có khả năng làm mình đỏ mặt như vậy chứ?

" Tại sao cậu lại cho rằng mình muốn trở thành bạn với cậu? Chẳng ai muốn làm bạn với người khác nếu họ chỉ thương hại người kia thôi đâu, Wonwoo." Mingyu gầm trong giọng nói, tiếp tục dồn về phía cậu cho đến khi đỉnh mũi hai người chạm vào nhau.

" Mình không phải đứa hay xấu hổ và ít nói như cậu từng biết nữa, Mingyu." Wonwoo gần như thì thào, điều khiến cậu lưu tâm nhất lúc này chính là khoảng cách đang ngắn dần giữa đôi môi của hai người. Tại sao cậu ấy lại khiến mình cảm thấy như thế này? Wonwoo thầm nghĩ... và tại sao mình lại thích điều này nhiều đến vậy?

" Mình biết." Mingyu đơn giản trả lời. Tất cả cơn giận dữ như tiêu tan hết giữa họ, và thay vào đó là sự im lặng bao trùm khi cả Wonwoo và Mingyu lặng lẽ tận hưởng sự gần gũi này. Wonwoo ngày càng bối rối, và Mingyu đã nhận ra điều đó khi anh cúi xuống gần cậu hơn. Hơi thở của họ phả vào môi nhau.

" Tại- tại sao cậu lại làm như vậy?" Wonwoo lắp bắp, lướt nhìn xung quanh để tìm lối thoát khỏi tình hình nguy hiểm này. Cậu cố gắng dựa người sâu hơn vào tường. Cả hai đều biết rõ chuyện gì đang diễn ra, và mặc dù Wonwoo đã cố dừng Mingyu lại, anh có thể nói chắc rằng cậu cũng muốn hôn mình. Hai tay Mingyu đang giữ chặt lấy vai Wonwoo nhẹ nhàng trượt xuống eo cậu.

Mingyu xích lại gần hơn nữa, rút ngắn cm cuối cùng giữa môi mình với người kia. Đôi môi họ quấn lấy nhau, Mingyu dùng lưỡi mơn trớn môi dưới của Wonwoo, khiến cậu khẽ rên lên, đôi môi hồng dần tách ra. Nhân cơ hội ấy, Mingyu luồn lưỡi vào trong và khám phá từng ngóc ngách. Wonwoo không hề phản kháng mà cứ để Mingyu gắt gao xâm chiếm toàn bộ khoang miệng mình. Cho đến khi bị hút hết dưỡng khí, đôi môi hai người mới dời nhau trong tiếng thở gấp gáp.

Mingyu dịu dàng nắm lấy bàn tay mềm nhũn của cậu đang đặt trên vai mình."Mình làm như vậy...vì mình đã khao khát nó suốt một thời gian rồi." Mingyu thừa nhận, đáp lại câu hỏi trước đó của cậu.


[Transfic | Meanie] In my mindWhere stories live. Discover now