[1] GẶP GỠ

3.8K 47 11
                                        

-Alo! Sica hả, hôm nay anh không đến được đâu em đừng đợi, uma bắt anh qua nhà Hyukjae bàn chuyện đám cưới.

*Giọng nhẽo nhẹt*

-Cưng à! Không chịu đâu. Anh phải đi mua sắm với em chứ, em muốn cái váy hôm bửa đó, em muốn anh đi cùng hà.

-Ngoan đi cưng! Em biết tính uma anh mà. Không đi không được đâu. Anh sẽ chuyển tiền cho em, khi nào xong anh qua được chưa.

Sau màn nói chuyện sến súa Donghae nghe thấy thêm mấy tiếng hét tét nóc nhà của HeeChul uma từ dưới nhà vọng lên:

-Lee Donghae! Xuống ngày hay muốn uma nắm cổ lôi xuống hã

-Con xuống ngay đây a~~~! *ớn lạnh*

-Nhanh đi con, con sẽ bất ngờ cho mà coi. Con dâu của uma rất tuyệt đó *phấn khởi*

Ông bà Han cùng cậu con trai quý tử cuối cùng cũng ra khỏi nhà. Haizzz...


Chiếc xe lao băng băng trên đường và dừng lại trước một căn nhà tương đối lớn vì so với nhà của Donghae nó chỉ bằng một khoảng sân thôi. Nhưng nhìn từ ngoài vào nó đã toát lên vẻ chỉnh chu, tươm tất và dễ thương của chủ nhà. Qua khỏi hàng rào sắt là cả một thế giới đầy cỏ và hoa, có chiếc xích đu nho nhỏ, một hồ nước có đủ các loại cá tung tăng...Lối dẫn vào căn nhà màu xanh là vô số hòn sỏi đủ màu bé xinh, cái nắm cửa hình quả chuối, khung cửa sổ con con...

Có vẻ như chủ nhân căn nhà này rất yêu thiên nhiên thì phải *cười* _Nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp

*Tính toong!*

-KangIn, Teukie~~. Ra mở cửa cho Han và Chul đê

Cánh cửa mở, hai bên tay bắt mặt mừng, vì là bạn thân với nhau nên không còn xa lạ nữa, không cần giới thiệu cũng biết nhau hết. Donghae lễ phép:

-Cháu chào hai bác! Hai bác khỏe chứ ạ?!

-Ôi! Đẹp trai quá đi. Donghae ngày nào ở truồng tắm mưa đã lớn vậy rồi sao! Sau khi du học về nhìn càng trí thức và chững chạc hơn nha.

Bỗng! Có chú chó nhỏ từ đâu bay ra líu ríu đu lấy chân Donghae quấn quýt. *Choco hám zai >.<*. Anh rất ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ vuốt đầu vật nhỏ vàng vàng dễ thương ấy. Và... Cậu chạy vội ra ôm lấy Choco, gõ một cái rõ đau rồi mắng yêu:

-Em lại không ngoan nữa rồi! Tét đít nè!

Rồi cậu ôm lấy Choco đứng lên lễ phép chào. Giây phút ấy. Có một người con trai lỡ mất mấy nhịp tim vì cậu

Lạy chúa! Em thật đẹp! Hơn cả những lời mẹ tôi kể nữa. Lúc nhỏ em đã rất dễ thương lớn lên lại càng xinh đẹp hơn. Làn da trắng sứ tựa như những hạt tuyết tinh khiết đầu mùa, mái tóc hun đỏ khẽ lay động, đôi môi đỏ mọng chúm chím đáng yêu, đông má ửng hổng, đôi mắt một mí to tròn đen láy, cái mũi cao thanh tú và mùi hương dâu thơm ngọt khiến anh ngây ngất. Em mặc chiếc áo thun trắng cổ rộng để lộ hõm vai trắng nõn, cái quần jean ôm sát lấy đôi chân thon dài của em. Anh thấy ganh tỵ với nó. Thật quyến rũ! Thật dễ thương! Trông em như một thiên thần nhỏ bé! Tôi....! Tôi....! Cảm giác này...phải gọi tên nó là gì đây...

[LONG FIC-HAEHYUK] VỢ!Where stories live. Discover now