Phần Không Tên 21

3.7K 261 10
                                    

Chương 21. Cưỡng bức dụ dỗ (hạ)

Vì để thoáng mát nên không khép cửa phòng lại, Long Ngạo Thiên bước đi không một tiếng động, Lưu Thuận vừa nhai vừa ngây người ra đấy, sau khi Long Ngạo Thiên xuất hiện Lưu Thuận có dấu hiệu như đang nằm mơ.

Không biết có phải do ảo giác hay không, mà thấy sắc mặt Long Ngạo Thiên tiều tụy đi rất nhiều.

A? Mình cư nhiên không còn sợ hắn nữa?

Bừng tỉnh từ cõi tiên, Lưu Thuận mới chú ý thấy Long Ngạo Thiên có phần cứng ngắc đứng bên cạnh bàn.

"Ăn cùng không?" Cái miệng không chịu nghe lời này sao lanh quá vậy, còn chưa kịp đổi ý, Long Ngạo Thiên đã ngay ngắn ngồi xuống.

Chắc là ảo giác nữa rồi, nếu không sao lại thấy trong con ngươi màu xanh nhạt kia hình như loé lên một tia 'mừng rỡ' được.

Bữa cơm vô cùng yên bình, cả hai đều cắm cúi ăn uống, mà đây cũng là bữa ăn Lưu Thuận ăn được nhiều nhất từ khi lạc bước vào đây.

Hai nha hoàn tiến vào thu dọn chén bát, vẻ mặt bây giờ của bọn họ so với lúc bưng thức ăn đến phải nói là vô cùng sung sướng.

Xem ra Long Ngạo Thiên ăn được ngủ ngon, đều có sức ảnh hưởng ghê gớm đến tâm tình mọi người nơi đây a∼

Long Ngạo Thiên vẫn rất được yêu quý đó chứ.

Sau khi đám nha hoàn thu dọn xong bàn ăn liền dâng trà lên, lúc đầu có vị hơi đắng nhưng sau lại có vị ngọt nhàn nhạt, làm Lưu Thuận cảm thấy hết sức thoải mái.

Uống hết một chén, Long Ngạo Thiên chủ động giúp Lưu Thuận rót chén thứ hai, Lưu Thuận lắc đầu, "Không uống nữa."

Tay Long Ngạo Thiên cầm ấm trà dừng lại giữa không trung, sau đó đặt ấm trà xuống, đứng dậy, chậm rãi xoay người, đi mất.

Hắn đặc biệt đến chỉ để ăn cơm với mình thôi sao?

Lưu Thuận đã bắt đầu có thói quen suy đoán hành động của Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên nói quá ít, Lưu Thuận còn chưa có bản lĩnh trong mấy ngày ngắn ngủi có thể hoàn toàn lý giải hết được, mà may sao khi Long Ngạo Thiên có ý muốn gì cũng không khó đoán.

Lưu Thuận cảm thấy hơi mệt, đi vài vòng trong phòng cho tiêu cơm, rồi ngây người ngồi trên giường.

Không biết người trong thôn thế nào, có biết mình bị bắt đi rồi không, không biết bọn họ sẽ nghĩ thế nào.

Thời tiết mấy ngày nay đều rất tốt, việc buôn bán của quán trà nhất định tốt lắm, sau khi mình tới làm thì Lưu lão bản liền trở nên lười biếng, bây giờ thiếu mình, y cùng bà chủ có bận rộn hay không.

Quảng thời gian đó thật bình dị, cười cũng tốt mắng cũng tốt, tất cả đều thật lòng, cười là không khổ, tức giận chính là sẽ không buồn.

Thật muốn trở về....

Long Ngạo Thiên ngồi trên thềm đá bên ngoài phòng ngủ, dưới mông là đệm lót được thị nữ đưa lên, dưới ánh nắng mặt trời nóng bức mà y một giọt một hôi cũng không đổ.

Long Đích 'ba ba ba' [ đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ