Phần Không Tên 7

6K 367 20
                                    

 Chương 7. Là Long không phải trùng (thượng)

Lưu Thuận say, say đến bất tỉnh nhân sự, thị nữ giúp hắn lau mình thay quần áo hắn cũng không tỉnh lại.

Đêm đã khuya, bình thường giờ này Long Ngạo Thiên sớm đã đi ngủ, sau khi người hầu giúp y thoát quần áo, y cũng lên giường.

Giường rất lớn, y và Lưu Thuận có chiếm hơn phân nữa thì vẫn dư giả, nhớ tới lời dặn "Không thể ép buộc" của Quy trước khi đi.

Nghiêng mình nhìn sang người ngoác cả miệng trong khi ngủ, tư thế quái dị.

Tại sao hắn không muốn chứ?

Long Ngạo Thiên võ công cao cường, thính giác và thị giác tốt hơn so với người thường, dù cho tắt đèn, y cũng có thể nhìn Lưu Thuận rõ ràng trong bóng đêm, còn nghe thấy tiếng nói chuyện trên hành lang.

"Cái tên gì đó đó hả? Sao các ngươi có thể để hắn ngủ cùng điện hạ!" là Liên Tương.

Hắn đang nói chuyện với Ảnh Tử Sơn, nhưng Ảnh Tử Sơn võ công cao hơn hắn nhiều, nhưng có tránh ở xa như vậy thì Long Ngạo Thiên vẫn nghe được.

"Đuổi đi đi! Chuyện như vậy sao có thể dung túng điện hạ, điện hạ y, y căn bản không biết gì hết!"

"Nghe Tiểu Quy nói ta đã không chịu nổi, huống chi điện hạ!"

"Ô ô ô~.... Là lỗi tại ta, để điện hạ thấy được chuyện như vậy, là ta làm hư điện hạ...."

"Cái gì! Đêm đó ngươi cũng có mặt? Vậy sao ngươi không nhắc ta!"

"Hu hu...Điện hạ của ta...Ô~~~..."

Long Ngạo Thiên nhìn gương mặt say ngủ của Lưu Thuận không chớp mắt, còn lấy ống tay áo lau nước miếng giúp hắn.

Lưu Thuận khẽ lầm bầm rồi trở mình sang phía Long Ngạo Thiên, cái tay vừa vặn đáp xuống vai Long Ngạo Thiên.

Thanh âm của Liên Tương đã biến mất, chắc là đã bị Tử Sơn lôi đi.

Long Ngạo Thiên không rõ sao Liên Tương lại khóc, có rất nhiều chuyện Long Ngạo THiên luôn luôn không hiểu, Tử Sơn, Liên Tương còn có những người khác ai cũng sẽ không giải thích cho mình nghe.

Y sớm đã thành thói quen, cũng không hứng thú hỏi nữa.

Thế nhưng cũng có nhiều chuyện Long Ngạo Thiên hiểu, y biết mình thích luyện võ tu tâm pháp, biết Quy và những người khác mặc dù thân mật cùng mình, nhưng cũng thân mật cùng những người khác... Chỉ có trùng trong ngực là chưa từng xa mình.

Long Ngạo Thiên nắm lấy tay Lưu Thuận, sau đó đặt ở ngang hông mình, nhẹ nâng tay phải, trùng từ trong tay áo chui ra, uốn éo trên chiếc nhẫn ở ngón tay phải Long Ngạo Thiên.

Long Ngạo Thiên yên lặng đối mặt với trùng, rồi mới đem tay phải đặt trên cái cổ lộ ra bên ngoài của Lưu Thuận, trùng giống như là lưỡng lự, ngọ ngoạy trên ngón tay Long Ngạo Thiên mấy vòng, lúc sau mới chậm chạp, thăm dò tách khỏi Long Ngạo Thiên, trườn lên cổ Lưu Thuận, sau đó chui vào trong vạt áo Lưu Thuận không thấy nữa.

Khoé môi Long Ngạo Thiên nhẹ cong, nụ cười nhạt đến không thể nhạt hơn, đối với cuộc đời Long Ngạo Thiên mà nói cũng là lần đầu tiên.

Long Đích 'ba ba ba' [ đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ