Phần Không Tên 9

5.5K 334 14
                                    

 Chương 9. Là Long không phải trùng (hạ)

Cửa phòng lần thứ hai mở ra, Lưu Thuận đang ngồi trên băng ghế không tự chủ đỉnh thẳng sống lưng, không một tiếng bước chân, Long Ngạo Thiên bước ra từ chỗ bình phong.

Y tựa như không trông thấy chỉ thoáng nhìn lướt qua Lưu Thuận, lấy nước được nha hoàn bưng đến rửa mặt cùng tay, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lưu Thuận, tay phải hồn nhiên đặt lên đùi Lưu Thuận.

Lưu Thuận chỉ thấy toàn thân nổi cả da gà, đẩy tay Long Ngạo Thiên ra, sau đó nhích chân sang bên kia.

Long Ngạo Thiên im lặng nhìn Lưu Thuận, trong mắt hàm chứa sự hờn trách nhẹ, giống như chuyện Lưu Thuận không cho y sờ đùi là có lỗi với y vậy.

Không lâu sau khi nha hoàn bưng nước rời đi, thì cầm một thực hạp tiến vào, dưới sự ngầm đồng ý của Long Ngạo Thiên bắt đầu bày thức ăn.

Hai chén cháo trắng, trên bàn đầy các dĩa thức ăn khác nhau lớn cỡ lòng bàn tay, lúc Lưu Thuận tưởng chỉ có nhiêu đó, thì một nha hoàn khác lại tiến vào, nàng lấy ra năm sáu loại điểm tâm từ trong thực hạp, số lượng không nhiều lắm, nhưng nhìn thôi đã cảm thấy tinh xảo mỹ vị.

Do tối qua Lưu Thuận ăn khá nhiều nên giờ vẫn chưa đói bụng, nhưng khi nhìn một bàn này không kiềm được nuốt nước miếng một cái.

"Ăn." Long Ngạo Thiên cầm đũa ngà voi, Lưu Thuận hôm nay mới để ý, tay Long Ngạo Thiên cầm chiếc đũa là tay trái, tay phải lại đặt trên mặt bàn, cạnh đó là dĩa thịt chín nhỏ.

Lưu Thuận nhìn chằm chằm ống tay áo Long Ngạo Thiên, quả nhiên phía dưới y phục của y giật giật, cái thứ giống rắn nhưng chẳng phải rắn gì đó liền chui ra, bò đến ngón tay bên phải Long Ngạo Thiên, từ trong thân thể phân ra tứ chi cùng vây.

Lưu Thuận ngạc nhiên nhìn vật kia dùng đuôi quấn vật trang sức trên ngón tay Long Ngạo Thiên, bò lên cái dĩa trên bàn, bắt đầu ăn cơm.

Long Ngạo Thiên thấy Lưu Thuận có lòng hiếu kì với trùng, liền nghiêng người để hắn quan sát rõ hơn, còn nhắc nhở hắn, "Ăn cơm."

Không biết có phải là bởi vì ban ngày hay không, mà Lưu Thuận không cách nào làm càn như tối hôm qua, cầm đũa lên, rồi cảm thấy không tự nhiên mà đặt xuống: "Cô nương hôm qua đâu rồi?"

Long Ngạo Thiên gắp một khối sủi cảo lớp vỏ mỏng ánh nước vào chiếc dĩa trống trước mặt Lưu Thuận, "Ai?"

"Hôm qua cùng chúng ta ăn cơm chung." Nói xong Lưu Thuận liền mơ hồ thấy có điều gì không đúng, cái gì mà 'chúng ta' chứ!

Long Ngạo Thiên tâm tình vô cùng tốt, sáng sớm luyện công xong cảm giác buồn buồn trong lồng ngực hoàn toàn biến mất, Lưu Thuận còn chủ động nói chuyện với y, ưu nhã cắn một miếng bánh bao, trả lời: "Không phải cô nương."

"Sao không phải, chính là cô nương ngày hôm qua mặc tử y giống tiên nữ ấy!"

"Không phải cô nương mặc tử y."

Lưu thuận giận chẳng buồn nói nữa, người này căn bản thích giả ngu, hôm qua hắn uống say, nhưng trí nhớ còn chưa đến mức bị bóp méo, cô nương kia nói gì hắn còn nhớ rõ ràng, nhưng hắn lại không thể đánh Long Ngạo Thiên, bởi vì có đánh cũng đánh không lại, không thể làm gì khác hơn là giận dữ bưng chén cháo, hai ba hớp ăn sạch sẽ, lại không thèm động đến sủi cảo.

Long Đích 'ba ba ba' [ đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ