Giông!!!

1K 60 2
                                    

Bước ra khỏi cổng trường,
Nghĩ đã khuất, Nhi sẽ không thể thấy mình nữa rồi, Tú bỏ tay khỏi người bạn kia. Chào tạm biệt, quay lưng bước đi...
Ầm !!!
Ầm !!!
Đùng!!!
Đùng !!!
Toan định quay lưng, theo thói quen chạy lại trường, vì lo cho nhỏ Khờ của nó...
Nó chợt nhớ lại chuyện vừa xảy ra, ...
Quay lưng...
Cười Nhạt... 😒
Tú đi dưới mưa mặc cho tiếng gào thét của đất trời, trong lòng Tú bây giờ bộn bề lắm!!! Còn cấu xé thét gào hơn ông trời nữa mà, vừa lo cho nhỏ Khờ của nó ướt mưa, lo cho nhỏ đó vì nhỏ sẽ khóc thét khi nghe tiếng sấm chớp... Vừa giận nhỏ...vì điều gì chứ! Tại ai hả!!! Người ta cảnh báo rồi chứ bộ!!! Nhưng cũng đâu tới nỗi ghi ngta tới 100 lần như thế!!! Vì ai hả! Vì ai mà tui chơi!!! Vì kẹo cho mấy người chứ vì tui ah!!! Tui đâu có mê kẹo như mấy người !!! Mấy người có cần làm nổi tui như thế không!!! để cô thấy rõ  ràng nhất như vậy hả!!! Hay rồi!!! Mời là mời phụ Huynh đấy !!! ( sau một trận uýnh lộn tư tưởng, thì Tú chợt nhớ ra tới việc sẽ phải nói cho ba mẹ, việc Cô chủ nhiệm mời họ lên gặp... )
Phải làm sao đây!!!
Phải nói gì đây!!!
Và Lời Hứa đó nữa !!!
...
...
...
Hồi tưởng về năm lớp 1 bao nhiêu sóng gió....
...
...
Ngày hôm đó!
Một ngày nắng đẹp, mọi thứ đều bình yên...
Tú nghĩ thế, nó đang rảo bước đến trường, miệng thì hát vu vơ bài hát mà nhóm nhạc nó thích...
Một ngày khi buồn chán,
Em ngước nhìn trời xanh đầy nắng,
Là màu của trái tim, màu của ước mơ...
...
...
...
Êh ! Tú!!!
Ngó qua theo tiếng gọi, Tú thấy trước mặt mình cả một nhóm 4,5 đứa gì đó, đăm đăm nhìn Tú như muốn hội đồng Tú...
Sao! Có chuyện gì không Quyền!!! 😒
Mày đưa tiền đây cho tao mượn koi!!!
Tiền !!! Tại sao tao phải đưa cho mày mượn!!! 😔
Vì mày không muốn ăn đòn!!!
Ăn đòn!!! Tại sao tao bị ăn đòn hả!!! Mày nói cái quái gì mà tao không hiểu vậy Quyền!!! Mày muốn gì!!!
Ơ !!! Mày điếc hay mày giả ngu vậy hả Tú, mày không nghe tao nói ah!!! Tiền!!! Là tiền đấy!!! Đưa tiền của mày đây!!! Hay mày muốn Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!!! 😤
Hự!!! 😏 ( Tú cười nhạt, kiểu ko tin nó dám làm gì mình...)
Tao không có Tiền cho mày đâu Quyền ah! Mày về chuẩn bị đi học đi, hôm nay có tiết kiểm tra toán đấy!!! Tao không rảnh đứng đây đôi co với mày, tao đi học trước đây!!! ( nói xong toan quay lưng đi thì Tú nghe: tụi mày đập nó nhừ xương cho tao... )
Nghe tới đó, Tú ném cái cặp vào đám đó rồi tính chạy nhanh về phía cổng trường, nơi có Bác Bảo vệ... Nhưng chưa kịp chạy, thì nó đã bị va vào một chị lớn tầm khoảng lớp 7-8 gì đó, ngã ra đất Tú chưa kịp đứng lên thì bị đám kia giữ lại!!!
Quyền chạy lại chị đó và nói:
Chị đại, nó không chịu đưa tiền đó chị! Xử sao giờ chị !!!
Giờ sao cưng!!! Em muốn ăn đòn sao!!! Mặt em cũng đẹp đấy, hay chị giúp cho em xấu đi nha!!! ( nói xong, đoạn chị Đại lấy ra trong túi một con dao lam... Lướt nhẹ trên tờ giấy, làm tờ giấy đứt đôi...) 😎😎😎
Em không có tiền thật mà Chị!!! ( thanh niên cứng nhỉ...)
Nó xạo đó chị, hôm qua em thấy Lớp Trưởng thu tiền đóng đoàn phí j đó xong, lúc về nhỏ lớp trưởng đưa cho nó giữ để hôm nay nộp cho cô đó chị!!! ( Quyền nói, quyền học chung lớp nó, hay đi theo mấy anh chị lớn trong trường, lập nhóm trấn lột những bạn nhỏ hơn mình... )
Không được! Đó là tiền của lớp, không phải của Tú!!! Tú hứa giữ giúp Nhi rồi!!! Tú không đưa được!!! 😓😓😓
Đó là chuyện của mày!!! Bây giờ thì đưa tao tiền mau lên!!! Không thì đừng có trách chị mày độc ác!!!
Không !!! 😠
Mày!!! Mày !!! Mày!!!
Chị đại vừa giơ tay định tát Tú (kẹp con dao lam trong kẽ tay rồi nha...)
Tú nhắm mắt lại, tay nắm chặt!!! Vì đang bị đám kia giữ 2 tay rồi nên không làm gì được !!! Thì Tú nghe có tiếng hét lớn!!!
Dừng lại!!! Không được đánh Tú!!!
Mở mắt Tú thấy Nhi đang chạy tới, miệng hét lớn!!!
Haiz nhỏ Khờ này làm gì vậy trời! Có biết nguy hiểm không mà lao vào trời !!! Axxxxx thật là!!!
Tú la lên!!! Chạy đi!!! Đừng lại đây!!! Tú không sao đâu!!!
Chưa dứt lời thì con người kia đã lao tới, đẩy mấy đứa đang giữ tay Tú ra, đỡ Tú lên và quay qua nói với chị Đại!!!
Chị tính làm gì bạn em vậy Chị họ!!!
( Oh! Hèn gì !!! Gan vậy!!!)
Tao làm gì kệ tao! Mày BIẾN!!!
Nếu chị không muốn em nói chuyện này cho Bác hai, thì chị nên dẹp cái trò trấn lột này đi...
Mày dám!!! 😤 (Túm cổ áo của Nhi, Chị Đại gằn giọng nói )
Thấy thế, Tú kéo Nhi lại, hất tay Chị Đại ra và nói:
Đừng có động tay động chân vào bạn tôi như thế!!! 😓😓😓 ( 😅 wow!!! Lì ta!!! Nãy còn sợ mà giờ đụng vào người thương có khác!!! )
Mày!!! Mày !!! Hai đứa mày được lắm...
Muốn ăn đòn thì ta đây chiều ... Đập hai đứa một trận cho tao !!!
Tú đẩy ngã Chị đại , rồi chụp tay Nhi kéo chạy thật nhanh, mặc cho Nhi còn đơ ra không biết tại sao phải chạy!!!
Màn rượt đuổi như phim diễn ra, làm ồn cả góc phố, chạy mãi chạy mãi tới khi không thể chạy được nữa Tú và Nhi đứng lại. Cái đám kia đã đuổi kịp, Tú đẩy Nhi, bảo Nhi chạy đi kiếm người giúp, không được ngó lại sau...
Nhi chạy nhanh lại cổng trường gọi Bác Bảo vệ ra giúp ...
Phần Tú, vì không muốn Nhi bị thương nên khi thấy Nhi chạy đi xa, Tú quay người lại cúi xuống với cái cây dưới đất, lao thẳng về phía đám người kia đang đăm đăm lao tới!!! Hỗn chiến xảy ra!!! Dường như lúc đó Tú không còn biết sợ, mà chỉ lo cho Nhi mà thôi!!!
Haizzzz khổ thiệt!!!
Phần Nhi, chạy nhanh nhất có thể để tới chỗ Bác Bảo vệ. Khi Nhi và một số thầy cô khác tới nơi, thì đã thấy cả đám kia cùng với Tú nằm dưới đất, cái áo sơ mi trắng của Tú đã nhuộm thấm màu đỏ của máu, do chị đại dùng dao lam mà... Còn đám kia cũng bị thương do Tú dùng cây quật!!!
Thấy áo Tú máu quá trời, Nhi lao tới khóc như mưa bão... Tú ngẩng lên chỉ kịp nói : Tú không sao mà, ngoan đi Tú cho kẹo... Nói xong Tú ngất đi không biết gì nữa!!!
Cả đám được đưa vô phòng y tế, riêng Tú vì chảy quá trời máu nên được đưa đến trạm y tế gần đó.
Ông Bà Tú khi nghe tin đã chạy thẳng tới trạm y tế xem tình hình cháu nội yêu quý như thế nào!!!
Khi tới thì các bác sĩ đã lau sạch các vết thương của Tú. Vì bị thương chủ yếu do dao lam, nên các vết thương không sâu lắm, nhưng về đau thì bây giờ thuốc nó thấm vô nên Tú bắt đầu cảm thấy đau rát khắp người !!!
Cố gắng gượng không khóc trước mặt các bác sĩ với Thầy cô với Nhi, nhưng với một đứa nhóc mới 6 tuổi như Tú thì đó là điều quá sức đối với nó!!!
Khi vừa thấy hai vị mà yêu thương nó nhất, cưng chiều nó nhất, bao che cho nó nhất tới, Tú như tìm được nơi để nó thả lòng ...
Nó oà lên khóc như một đứa trẻ bị đánh oan!!! ( bị đánh thật mà, cũng oan ức thật mà... ) 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Thấy vậy, ông bà nó chạy tới ôm nó vào lòng và trấn an!!!
Ngoan !!! Ngoan nào!!! Ông Nội thương mà!!! Không sao !!! Không sao rồi!!! Ngoan nha!!! Ông nội cho đi chụp hình nha!!! ( khổ ! Bả mê chụp hình từ nhỏ, ước mơ là làm người nổi tiếng để được chụp hình, và muốn mang lại tiếng cười cho khán giả... Haizzz)
(Nghe mắc cười thật, muốn mang lại tiếng cười cho khán giả mà cái mặt lúc nào cũng lạnh tanh... Haizzz )
Nghe được đi chụp hình!!! Tú không khóc nữa!!!
Ông Nội hứa nha!!! ☺️ nó mỉm cười khi ông nội khẽ gật đầu !!!
Phần Nhi, lần đầu tiên thấy Tú khóc, lần đầu tiên biết Tú là đứa thích chụp hình, lần đầu tiên thấy Tú vì mình mà đối đầu với đám kia... Nhi đứng đơ ra khẽ dựa vào cửa mà nhìn Tú khóc rồi lại cười... Nhìn đáng yêu cực !!!
Sau đó, cả đám kia bị nhà trường kỉ luật, buộc tạm đình chỉ học 1 năm. Để răn đe cho những bạn khác sau này.
Tú cũng bị mời Phụ Huynh lên làm việc, dù biết là không phải tội do con mình gây ra, nhưng ba mẹ Tú vẫn phạt Tú. Hình phạt đó khá nặng nề!!! Tú không bao giờ muốn nhắc lại lần nào nữa!!! Hic Hic ( các bạn thông cảm cho nhân vật nha!!! )
Từ hôm đó, Tú đã Hứa với ông Nội là sẽ ngoan ngoãn hơn, không bao giờ để ông bà Nội và ba mẹ buồn lòng nữa, và cũng sẽ không bao giờ để bị Mời Phụ Huynh lên nữa...
Tú rất trọng lời Hứa! Một khi đã Hứa với nó là phải làm và nó cũng thế!!! Nhà Tú ai cũng biết điều đó, ...
...
...
...
...
ẦM!!!
Ầm!!!
Đùng!!! Đùng!!!
Tiếng sét làm Tú quay về Thực tại!!!
...
...
Ông Nội Tú đã mất...
Nên lời Hứa đó với Tú càng khó khăn hơn !!!
Bước đi như vô hồn!!! Mà Tú đi ngang qua nhà mình một đoạn khá xa!!!
Dầm mưa cả buổi nên tối hôm đó Tú sốt rất cao!!!
Trong cơn mê man, Tú nói lung tung!!!
Ông nội ơi!!! Con xin lỗi!!! Con đã không thể giữ lời Hứa với Ông nội rồi!!! Con thật hư quá phải không nội, con lại làm ba mẹ buồn rồi, NỘI ƠI!!!
Hu hu hu hu
Ba mẹ Tú nghe thế cũng hiểu phần nào, nên vuốt đầu trấn an cô con gái iu của mình!!!
Không sao !!! Sẽ không sao đâu!!!
Con ngủ đi nè con iu !!!
...
Nguyên đêm hôm đó Tú không có tình trạng giảm sốt, mà thay vào đó là những cơn mê man, mồ hôi quá trời mà Tú cứ nằm rên lạnh!!!
Sáng sớm hôm đó, ba mẹ phải đưa Tú đi bệnh viện!!!
...
Phần Nhi, cũng dầm mưa, cũng khóc cả đêm nên sáng dậy hơi mệt ...
Ăn sáng xong cũng lết đi học và hy vọng nhỏ Đao kia hết giận... ( vì Tú hay làm mặt như vầy 😜 mỗi khi Nhi buồn nên mới có biệt danh đó , nhìn thấy ghét ghét mà thương thương sao sao ah!!! )
Lên tới lớp không thấy Tú đâu, mà cũng sắp vô học rồi mà sao vẫn không thấy bóng dáng ấy!!!
Xa xa Nhi thấy ba Tú đang đi với Cô chủ nhiệm, đoán là đang nói chuyện hôm qua...
Nhi thoáng thấy lo lo cho Tú!!!
Nhưng không biết phải làm sao!!!
...
..
...
Phần Tú, nay vẫn ở bệnh viện, vẫn mê man, vẫn chưa tỉnh...
...
...
...
Ba với Cô giáo đã nói chuyện xong, cũng không quá căng thẳng như Tú nghĩ... Ba Tú xin lỗi và cám ơn Cô! Mong cô có gì liên quan tới Tú xin cứ thông báo về nhà!!! Gia đình và nhà trường sẽ cùng nhau giải quyết !!!
Hai người kết thúc câu chuyện, ba Tú cũng xin phép cho Tú được nghỉ mấy hôm, vì bây giờ tình hình của Tú khá nghiêm trọng !!! Bác sĩ Nghi là lại bị SỐT XUẤT HUYẾT, nên cần phải theo dõi thêm ... (Haizzz người ta nói: cái gì càng sợ càng dễ dính...)
...
...
...
Rồi !!! Nhi và Tú sẽ ra sao đây!!!
Giận tiếp hay huề !!!
Bệnh Tú có nặng hơn không!!!
Các bạn chờ theo dõi diễn biến trong chap tiếp nha!!!  Cám ơn các bạn đã ủng hộ!!!

Tình Bạn ThânWhere stories live. Discover now