Kẹo Kẹo. Bảo Bảo muốn kẹo.(1)

1.4K 100 28
                                    

Ju: com bách rồi đây. Có ai còn nhớ tuôi hơm ㅠㅠ
Đọc truyện vui vẻ nga~~♡♡
_________________________________
"Chú ơi, kẹo kẹo. Bảo Bảo muốn ăn kẹo"

Một cậu bé nhỏ con, làn da trắng bóc như trứng, đôi mắt to tròn long lanh ầng ậng nước, chớp chớp đôi lông mi cong vuốt và đôi môi hồng nhạt chu chu lên nói. Vóc dáng khoảng tầm năm hay sáu tuổi chạy lon ton lại chỗ một người đàn ông rồi cầm ống quần của người đó kéo kéo. Hắn mở to mắt ra nhìn nghe. Cái gì?! Nhóc con đó gọi hắn là chú?! Chẳng lẽ nhan sắc hắn xuống dốc tới vậy?! Không phải đâu, hắn đăm chiêu suy nghĩ. Cậu bé thấy hắn không trả lời liền nghĩ hay tại mình nói quá bé?

"Chú chú! Kẹo kẹo! Bảo Bảo muốn kẹo cơ!"

Hắc tuyến xuất hiện đầy trán, mồ hôi bắt đầu chảy dọc, màu đen sắp tràn đầy khuôn mặt. Khóe môi giựt giựt. Hắn không hề nghe lầm. Là thằng nhóc con hỉ mũi chưa sạch gọi hắn là chú. Hắn cúi xuống nhìn Bảo Bảo. Hắn ngạc nhiên thật nha, đây là một tiểu bảo bối của ai đó không biết nhưng hảo đáng yêu. Hắn ngồi xuống, mỉm cười nhẹ rồi lấy tay bẹo má của nhóc nói.

"Nhóc con vừa mọi gọi anh là gì?!

"Là chú!"

"Gọi lại lần nữa!"

"Chú!"

"Lần nữa!"

"Hức... hức... c... chú... bẹo... m... má... hức... hức Bảo... Bảo.... đau.. hức.."

Thấy cậu bé khóc, hắn buông tay thở dài rồi nói.

"Đừng gọi là chú. Anh chỉ mới hai mươi bốn tuổi thôi nhóc. Thay vào đó hãy gọi ta là anh."

Cậu bé nghe vậy gật gật đầu liên tục. Sau đó liền kéo kéo áo hắn xuống nói.

"Anh anh. Cho Bảo Bảo kẹo kẹo. Bảo Bảo thương anh lắm nha~~".

Cậu bé nói rồi chu chu mỏ nhìn. Cậu bé háo hức mong chờ có kẹo ăn. Những điều này, khi ở nhà và ở trường, các cô và mẹ dặn bé phải làm như vậy với một người con trai thì sẽ được ăn kẹo(Ju: cô và mẹ là hai chế hủ chắc luôn^^). Bé làm đúng rồi nha. Mau mau cho bé kẹo đi. Thật hảo đáng yêu. Đáng yêu chết đi được, đây có phải là câu dẫn không đây?! Haizz nếu luật pháp cho bắt trẻ em có dụng ý thì ắt hẳn người hắn bắt đầu tiên là cậu bé này đây.

"Được được. Nhưng cho nhóc kẹo, anh sẽ nhận lại được gì?!"

"Bảo Bảo sẽ làm theo lời anh. Anh mau cho Bảo Bảo kẹo."

Bé và hắn cùng móc ngéo rồi hắn nắm tay bé đi mua kẹo. Đủ thứ kẹo hết nha, nào là kẹo chúp ba chúp dâu nờ, rồi hương sô cô la nờ, rồi kẹo sữa bò táo nè,.... Hắn dắt tay bé đến công viên rồi dặt bé ngồi trên đùi mình mà mặt đối mặt. Hắn lột vỏ kẹo rồi đưa cho bé ngậm. Sau khi ăn hết một cây kẹo. Hắn mỉm cười nhìn bé rồi nói.

"Anh mua kẹo cho nhóc rồi. Mau trả lại anh cây kẹo đó đi"

"Nhưng Bảo Bảo đã ăn vào bụng rồi. Ói ra sẽ rất dơ."

"Ai nói Bảo Bảo ói ra?! Anh có cách này nè. Hay lắm."

Sau đó hắn nói nhỏ vào tai cậu bé. Cậu bé gật gật đầu tỏ vẻ hiểu. Sau đó, người người ai ai cũng thấy bé con đáng yêu ấy chồm lên hun vào môi chàng trai trẻ. Chàng trai ấy dùng lưỡi tách hai hàm răng trắng đều tăm tắp của cậu bé ra rồi dùng lưỡi khuấy đảo bên trong. Ngày nào cũng như thế...........

Còn nữa.. ❤❤

Đoản văn đam mỹDonde viven las historias. Descúbrelo ahora