Kẹo kẹo!! Bảo Bảo muốn kẹo!!(2){H-B}

1.5K 99 10
                                    

Những thứ như kẹo, như đường là những thực phẩm mà ai ai cũng ưa thích, là những vật phẩm được ưa chuộng nhất trên thế giới. Đến ngay cả thuốc, người ta vẫn làm ngọt để cho những bệnh nhân không thể uống đắng hoặc cho trẻ em hay sơ sinh uống. Nó là thứ gia vị mà ai ai cũng đã từng được nếm trải. Nhất là từ thời con bé, ta rất thích ăn những cây kẹo mút, kẹo dẻo, kẹo ngậm,..... Bảo Nam cũng vậy, cậu từ bé đến lớn rất thích ăn kẹo, nhất là những cây kẹo ngậm có vị dâu, socola và bạc hà. 

Hôm nay cậu lại tới công viên gần nhà. Cậu nhóc năm tuổi lon ton chạy thật nhanh về phía cầu trượt màu xanh, nơi có một chàng trai khoảng hai mươi mấy tuổi đang đứng đợi.

''Anh anh, Bảo Bảo có chuyện muốn nói với anh anh~~''

Hắn đang buồn bực đứng đợi cậu nhóc đáng yêu Bảo Bảo kia. Hắn nhăn mày thắc mắc, thường ngày cậu bé ấy đến sớm hơn hắn, hắn vừa bước chân tới cửa thì cậu bé đã chạy ù ra rồi đòi hắn bồng và cho ăn kẹo. Nhưng..... hôm hắn đến thì không thấy bóng dáng nhỏ nhỏ ấy đâu, đứng đợi gần nửa tiếng thì có cái bóng nhỏ nhỏ, vụng về chạy tới ôm chân hắn làm nũng nói làm hắn không kịp à không phải là không muốn hỏi tội tại sao lại tới trễ. 

Dụi dụi cái má vào chân hắn, cậu cảm thấy kì lạ, tại sao hắn im lặng?! Không phải là hắn giận cậu vì cậu tới trễ như vậy ư?! Cậu là có lí do nên mới tới trễ a~~,  là có lí do đó a~~. Ngước lên nhìn, cậu thấy hắn nhìn cậu đăm chiu, nghĩ rằng hắn giận mình, bèn nước mắt lưng chừng nói.

''Anh.. anh... đừng giận Bảo Bảo, Bảo Bảo là có lí do mới tới trễ, anh anh đừng giận Bảo Bảo, Bảo Bảo hứa không đòi kẹo nữa, Bảo Bảo hứa không tới trễ nữa, Bảo Bảo không làm nũng đòi anh bế nữa~~''

''Ngoan, Bảo Bảo đừng khóc, anh anh thương Bảo Bảo, anh không giận Bảo Bảo. Bảo Bảo của anh ngoan, đừng khóc nữa a~~''

Hắn chợt thoát khỏi suy nghĩ khi cậu lấy bàn tay trắng nõn của mình kéo kéo ống quần của hắn. Hắn thấy cậu nước mắt muốn rơi, liền gỡ tay cậu và ngồi xuống ôm cậu vào lòng đứng lên vừa đi tới phía ghế đá vừa dỗ cậu nhóc đáng yêu trong lòng nín khóc. 

Cậu như được kẹo ngọt, liền nín khóc hẳn(Ju: ta nói còn nhỏ mà đã hai mặt rồi!!==||), rồi xoay qua dụi dụi cái đầu vào ngực hắn nói.

''Anh anh, Bảo Bảo sắp rời đi rồi!!''

''Huh?!''

''Mama và papa Bảo Bảo phải chuyển công tác, Bảo Bảo cũng phải đi theo, vì thế nên Bảo Bảo sẽ không được gặp anh nữa a~~''

''....... Vậy Bảo Bảo đi bao lâu?!''

''Bảo Bảo..... không biết.... Mama không nói Bảo Bảo biết!!''

Hắn điếng người khi nghe cậu nói. Cậu đi, cũng được đi, đi bao lâu cũng được, bốn năm, tám năm, mười năm hay ngay cả mười mấy hai mươi năm hắn vẫn đợi được, chỉ có điều...... là cậu lại không biết là sẽ đi mấy năm. Chờ đợi hắn không sợ, chỉ là sợ sẽ không biết phải đợi đến khi nào mà thôi. Đó mới là cái hắn sợ nhất khi gặp được cậu. 

''Bảo Bảo, anh dẫn Bảo  Bảo đi mau kẹo rồi về nhà nhé!!''

''Không, Bảo Bảo không cần kẹo nữa... híc.... Bảo Bảo.... hức.... không làm nũng..... hức.....Bảo Bải không về nhà... hức... Bảo.....  hức..... chỉ cần anh anh luôn ở bên Bảo Bảo là được!!''

Được anh cưng chiều, sủng nịnh khiến cậu không muốn rời xa.  Khi nghe cậu sẽ phải rời đi khỏi đất nước này từ miệng baba và mama nói với cô giáo thì cái đầu của cậu nhóc linh hoạt liền nghĩ ngay tới việc không được ở bên hắn nữa, cậu bèn òa khóc và không muốn đi. Bama cậu và cô giáo liền nghĩ cách dỗ cậu nín và cậu bất chợt nín khóc rồi sau đó chạy đi. 

''Bảo Bảo, nghe anh, mau về nhà, anh sẽ dắt Bảo Bảo mua kẹo, Bảo Bảo của anh ngoan a~~''

Cậu òa khóc to rồi rúc đầu vào lòng ngực anh và lắc đầu. Anh bèn bồng cậu trên tay, rồi dỗ cậu nín và âm thầm đi về phía nhà cậu. Có lần, anh bám theo cậu bí mật khi cậu đi chơi với anh về khuya, và thế là anh biết được nhà cậu bé hay làm nũng đáng yêu với anh nhà ở đâu. 

Bấm chuông cửa, một người phụ nữ tuổi già bước ra, mời hắn vào nhà và tỏ ý muốn bồng cậu bé trên tay hắn nhưng hắn không muốn.....

.............

''Bảo bối, còn nhớ anh chứ?!''

''Tất nhiên, ông chú của em. Em yêu anh, nhớ anh, thương anh, mến anh, quý anh.... lắm cơ!!''

Ôm cậu vào lòng giữa dòng người đông nghẹt ở sân bay và những con mắt đang dồn sự chú ý vào hai  người họ. Có ánh mắt ghen tỵ, ngưỡng mộ có, ganh ghét có, kì thị có.... nhưng đối với anh và cậu bây giờ trong mắt chỉ có đối phương, không có gì khác.

........

''Em vẫn còn giữ hộp kẹo anh cho đấy!!''

''Anh biết!!''

''Em chưa ăn một viên nào luôn đấy!!''

''Anh cũng biết!!''

''Em chỉ ngắm nó, không động vào nó và ôm nó ngủ mỗi tối đấy!!''

''Anh cũng biết nốt!''

Chu chu mỏ, cậu nói.

''Sao gì anh cũng biết hết vậy?!!''

''Vì... anh yêu em, cục nợ của đời anh!!''

........

Hết rồi <3 <3. Cmt hay vote cho au đi a~~, klq cơ mà thứ hai tuần sau au thi đấy, có ai thi chưa?! Cmt đi, tuôi sẽ rep hết luôn, thật đấy :)))

Đoản văn đam mỹOnde histórias criam vida. Descubra agora