Day 2

263 5 0
                                    

Day 2:

 

Tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi của sư cô.

Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong phòng nữ sinh, xung quanh rất ồn ào.

Vì ngái ngủ nên tôi mặc kệ họ nói gì, có nghe cũng chẳng lọt tai. Thế nên tôi cứ vơ vội đống bàn chải đánh răng và đi thẳng ra ngoài sân để vệ sinh cá nhân như một con rô bốt đã được lập trình sẵn.

Đến khi đầu óc đã minh mẫn trở lại, tôi mới ý thức được rằng những gì họ đang nói là về tôi.

“Con đấy mới đến đã tán trai.”

“Mặt còn búng ra sữa mà đã dại trai, đúng là con nhà không có giáo dục.”

“Chắc nó lại vẩy tiền ra, cùng lắm là làm mấy cái trò ưỡn ẹo chứ gì.”

“Gái Hà Nội có khác.”

Họ không nói tên tôi, nhưng rõ ràng đang lườm nguýt tôi.

Lại còn mang cả con gái Hà Nội ra để đánh đồng cơ đấy, mấy bà nghĩ mình là ai hả?

Mà chính xác thì tôi đã làm gì?

- Hít vào… Thở ra… Từ từ đếm hơi thở từ một đến mười… Không nghĩ đến chuyện gì khác nữa… Nào…

Tiếng sư cô đều đều, chậm rãi vang lên khắp Giảng Đường.

Vâng, bốn giờ sáng, và chúng tôi đang phải ngồi thiền.

Thử hỏi vào thời gian này mà nghe giọng nói như thế văng vẳng bên tai, có ai đủ sức để tỉnh táo không?

Tôi vừa thiền vừa cố nhớ lại đêm qua.

Hình như lúc đó tôi đang ngồi với Tú và Kiên trên nhà chòi…

Sau đó thì sao tôi cũng chịu.

Nửa tiếng sau, khi lưng đã thấm đẫm mồ hôi vì phải mặc đến hai lớp áo trong tiết trời mùa hè, và khi chân đã gần như tê liệt vì ngồi bất động suốt thời gian dài, tôi lật đật đi lấy bát chuẩn bị ăn sáng.

Tiếng bàn tán vẫn chưa ngớt, thậm chí họ còn tốt bụng đến mức ngồi thành một nhóm ăn để có thể tiện chửi rủa.

Lẽ dĩ nhiên là tôi sẽ ngồi ở nhóm những con người bình thường, những con người đến để rèn luyện thực sự, chứ không phải để làm ba cái việc vô bổ như thế kia.

Và một bạn dễ thương trong nhóm đó đã thương xót cho tôi mà kể lại câu chuyện hôm qua. Hóa ra, hôm qua khi tôi ngủ gật trên nhà chòi, Kiên đã bế tôi về phòng, theo sau là Tú. Sau khi họ đặt tôi lên giường, Tú còn nhẹ nhàng dặn dò mọi người xung quanh không được làm phiền tôi nữa.

- Vì hai anh ấy quá đẹp trai và nam tính nên không ai dám mách với sư cô là họ lẻn vào khu nữ sinh. – Bạn ấy vui vẻ kết thúc câu chuyện, mà không thèm để ý tới vẻ mặt vô cùng sửng sốt của tôi lúc bấy giờ.

Tôi không còn lời nào để ngụy biện.

Thứ nhất, tôi rất muốn tự tát mình vì cái tội ngủ quên mặc dù đã tự hứa là chỉ chợp mắt chút xíu.

Mười ngày để yêuМесто, где живут истории. Откройте их для себя