Chap 16

1.6K 167 5
                                    





....Ngày Hôm Sau....

Hôm nay là chủ nhật, Sehun thức dậy và cảm thấy có thứ gì đó không bình thường.

Anh nhìn thấy mọi thứ như mờ mờ ảo ảo, và trên hết....

Anh muốn ăn một thứ gì đó có vị tanh nồng, khi trượt trên đầu sẽ vô cùng ngọt ngào và thứ đấy phải thật ấm, thật nóng, thật sạch và thật tươi! Quan trọng nhất là nó phải có màu đỏ thẫm!

Luhan thức dậy và chờ đợi một cuộc gọi từ ai đó, thậm chí chỉ là một tin nhắn thôi cũng giúp cậu yên tâm về anh rồi.

Nhưng đời méo như mơ! Chờ cả ngày méo thấy... cậu nghĩ anh bơ mình rồi. Nhưng cậu đâu có biết giờ đây đầu óc anh trống rỗng, toàn thân toàn mồ hôi lạnh, mắt mờ dần, chân tay đang dần mất cảm giác. Có ai đã nói rằng đôi mắt tím biếc của anh đang dần trở thành màu đỏ của máu không? Có ai đã nói rằng răng nanh của anh đang dần dài ra không? Có ai đã nói rằng sau lưng anh đã xuất hiện một đôi cánh màu đen không? Chưa thì bây giờ nói nè:v

Cả ngày Sehun không ra khỏi phòng, mọi người trong nhà đều chuyển sang trạng thái lo lắng. Có ai biết rằng ở đâu đó có người còn lo lắng cho anh hơn không? Là Luhan, Luhan đấy, hiểu chưa?

Trời thì cứ tối dần... Mặt trăng đã dần lên.

Sehun đã gần mất đi ý trí. Anh di chuyển về phía góc phòng, mở chiếc tủ lạnh mini, lấy ra một chai thuỷ tinh gì đó màu đỏ.

Có lẽ là rượu vang sao? Không phải!

Đó là một chai máu động vật đã được khử trùng! Sehun mở nắp, uống một cách điên cuồng, anh uống như chưa từng được uống.

Thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng ấy dần ngấm vào da thịt anh. Cảm giác khó chịu đã đỡ đi phần nào.

Anh rất ít khi uống thứ nước này, mỗi tháng chỉ một lần thậm chí là không, nửa dòng máu Angel chảy trong người không cho phép anh uống nó. Nhưng anh phải uống để mắt không chuyển thành màu đỏ, nanh không thể dài và cánh sẽ không thể mọc.

Nó lại không giống như anh nghĩ, một lát sau, anh cảm thấy mình điên cuồng hơn, nhịp tim đập thật mạnh, mồ hôi tuôn như suối. Có lẽ anh không ổn thật rồi! Ai đó làm ơn hãy giết anh đi! Anh không thể cầm cự được nữa rồi! Vì anh đang...

KHÁT MÁU!

Chỉ có thể diễn tả được như vậy.

Anh vục dậy, đạp mạnh cái cửa đáng thương, đi xuống phòng khách với hai con mắt rực lửa. Nhìn anh bây giờ không kháp nào một Vampire bị thoái hoá do uống quá nhiều máu người.

Không còn vẻ đẹp cao sang, quyền quý... thay vào đó là bộ dạng vô cùng đáng sợ.

Chanyeol thấy vậy liền gọi cho Luhan... rõ tức vì đang bận gọi facetime cho cái Cục Mầm hay Cục Bún gì gì đấy kia!

-Luhan! Hôm nay Hunnie huynh có gọi cho cậu không? Hôm qua cậu đã đồng ý lời tỏ tình của anh ấy rồi đúng không? Anh ấy có biểu hiện gì lạ không? Anh ấy có nói với cậu gì không? Cậu đã hôn anh ấy chưa? -Chan Tửng hỏi một tràng

-Từ từ nào Chanyeol, cậu hỏi nhiều như vậy thì tớ trả lời sao được...

-Cậu đã hôn Hunnie huynh chưa?

-S... sao tự nhiên cậu hỏi vậy?

-Anh ấy không kể cho cậu về lời nguyền ư?

-Lời nguyền?

-Cậu đừng nói nhiều nữa, đến nhà tớ đi. Hunnie huynh mất kiểm soát rồi, anh ấy đang lên cơn kháu máu! Địa chỉ đây abc mnq xyz. Tiện thể đưa Baekie theo nha.

Nghe Chanyeol nói xong, Luhan lấy vội áo khoác, chạy nhanh xuống phòng khách lôi Baekhuyn đứng dậy, bắt taxi và tới nhà Sehun.

Chanyeol cùng Oh lão gia chặn Sehun lại, ép anh về phòng. Tưởng có thể chạy đi tìm mồi, Sehun lại bị đưa về phòng khiến anh hoàn toàn mất kiểm soát.

Anh điên cuồng đập phá đồ đạc, toàn thân anh như muốn bị thiêu đốt.

Luhan và Baekhuyn đến nhà Sehun, không quên chào hỏi mọi người. Theo Chanyen và Oh lão gia lên phòng Sehun, mọi người chỉ để cho mình Luhan vào.

Chỉ có Luhan Sehun mới không thể làm hại, lý do mà ai cũng biết: Anh Yêu Cậu.

Chanyeol, Oh lão gia và Baekhuyn đều biết, trừ cách để Sehun hút máu người, chỉ có máu của người mà anh ấy yêu mới có thể dập tắt cơn khát.

Suy nghĩ của Luhan giờ đây chỉ lò lo lắng cho Sehun, cho dù phải làm bất cứ việc gì cậu cũng bất chấp để giúp Sehun dập tắt ngọn lửa đang cháy trong cơ thể. Cậu cũng tự nguyện để anh uống máu, vì cậu muốn sẽ là người anh thực sự yêu, là của anh mãi mãi.

Luhan đẩy cửa bước vào, căn phòng tối om, lạnh lẽo. Trong bóng tối, một đôi mắt mang màu đỏ của máu nhìn chăm chăm về phía cậu. Cậu không hề e sợ mà tiến tới. Trước mặt cậu không phải là Oh Sehun nữa rồi! Đó là một con quái vật.

Đôi cánh màu đen to, dang rộng. Đôi mắt đỏ ngầu, răng nanh dài vô cùng.

Cậu càng tiến lại gần, anh càng lùi về phía sau.

-Sehun!! Tại sao anh không cho em biết về lời nguyền? Trên đường đến đây Baekhuyn đã kể cho em nghe rồi. Không phải anh muốn cùng em vượt qua tất cả hay sao? Tại sao anh lại âm thầm chịu đựng chứ? Máu của em có thể giúp anh mà!! Xin anh đấy, uống máu em đi!

Luhan chạm vào khuôn mặt anh, cảm nhận nhịp tim anh đang đập như thế nào, cảm nhận cơ thể anh đang nóng như thế nào.

Chút lí trí cuối cùng của Sehun đang nhắc nhở anh không được chạm vào cơ thể đó. Nhưng cái mùi hoa oải hương trên người cậu lại khuyến rũ anh mất rồi.

Luhan vẫn tiến lại phía Sehun, thuận tay cởi luôn cái áo khoác, rồi gỡ từng chiếc cúc áo sơ mi. Nếu là đó không phải người cậu yêu, hẳn là cậu sẽ rất sợ, nhưng anh lại là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu, cậu không thể bỏ mặc anh.

Luhan đã đứng sát người Sehun, vòng tay ôm lấy eo anh, nhón chân lên cho cái cổ trắng nõn kia chạm vào môi anh.

-Em sẵn sàng rồi -Cậu khẽ nói

Sehun đã mất hết ý trí, đồ ăn trước mặt không ăn mới lạ.

Phập! Hai cái răng nanh của anh đã nằm trong cổ cậu.




______________________

<End chap 16>

29/9/2015

Sorry các readers vì mình bị ốm, không thể up chap mới được. Đừng bơ nình nha~

Mình đã cố viết dài rồi đấy... gần gấp 3 luôn~

23.34.p.m

[Fanfic] [HunHan] Vampire And AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ