Chap 3: Người lạ từng quen.

4.1K 143 11
                                    

[ Flashback ]

- Bà xã, bao giờ em mới chịu sinh cho Yul một tiểu bảo bối đây ? - Yuri ôm lấy vòng eo thon của vợ mình, mặt dụi vào hõm cổ trắng mịn của vợ giở giọng mè nheo.

- Đề án của em vẫn còn chưa hoàn tất. Yul đợi một thời gian nữa có được không ? Chúng ta còn trẻ không cần vội như vậy em nghĩ trong tương lai chúng ta có con sẽ vất vả hơn vì thế em cần phải có việc làm để ổn định kinh tế gia đình chứ. Đợi đến khi em sắp xếp ổn thoả sẽ cùng Yul sinh con. Nhé ? - Cô vợ xinh đẹp xoa xoa tay chồng mình ra vẻ nũng nịu mong chồng sẽ hợp tác.

- Em cứ hẹn lần hẹn lượt, một mình Yul đủ lo cho gia đình mình rồi. Em chỉ việc ở nhà chăm con không phải tốt hơn sao ? Yul chẳng muốn em đi làm, vừa cực khổ vừa bị bọn nam nhân để ý lưu tâm. - Yuri tuy đã chịu nghe theo vợ nhưng cô vẫn hằn hộc khi nghĩ tới sau này vợ mình bị người khác suốt ngày tán tỉnh. Bởi vì cô ấy hết sức xinh đẹp lại là con nhà gia giáo, ai lại không yêu thích cơ chứ.

- Em không muốn Yul vất vả làm việc, em muốn mình san sẻ trách nhiệm trong gia đình với Yul. Đề án hoàn tất em lập tức cùng Yul đến bệnh viện. - Cô ôm lấy cổ Yuri và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi căng mọng quyến rũ ấy.

- Em nghĩ xem con mình sinh ra sẽ giống Yul hay em ? - Yuri cười xoà sau khi được an ủi, cô lại bắt đầu mơ về tương lai.

- Là em sinh con dĩ nhiên phải giống em rồi ! Nếu con giống Yul, em sẽ không cho nó ra ngoài. Nó sẽ câu dẫn biết bao nhiêu con gái nhà lành cho mà xem. - Cô vợ xinh đẹp vểnh môi đanh đá, tay nhéo yêu bên bẹn sườn của chồng.

- Oan quá ! Chồng em chỉ có mình em mà thôi. Vậy em nghĩ tên con mình sẽ là gì ? - Yuri lại vui vẻ ôm lấy vợ mình, tay bắt đầu không an phận mà sờ soạng lung tung.

- Shinvi ! Em đã nghĩ ra từ lâu rồi. Kwon Shinvi hay Jung Shinvi đều nghe êm tai nha~ - Cô gái nhỏ khẽ cười khúc khích cố gắng cản tay chồng mình lại.

- Ý em là gì hả ? Jung Shinvi ? Em muốn mang con của Yul đi đâu hử ? Phải phạt em mới được. - vừa dứt lời họ Kwon lập tức tấn công vợ mình bằng chiêu thức ngọt ngào chảy vào tâm hồn. Cứ như vậy cô luôn nuôi dưỡng ước vọng về một mái ấm có tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ mà sau này cô mới biết đó là điều hư ảo.
[ End Flashback ]

- Jung...Jung Shinvi... - Yuri mấp máy môi lặp lại ba thanh âm đó. Quá khứ ngọt ngào trong khoảnh khắc bất chợt xuất hiện trong tâm trí cô.Cả người cô run rẩy mạnh hơn, nơi đáy mắt xuất hiện một tầng hơi nước khó kiềm nén khiến cô bé con có chút lo lắng.

- Vâng, mommy nói Shinvi nghe rất êm tai vả lại mommy đã nghĩ ra tên này cho cháu từ rất lâu rồi nên không muốn đổi tên khác. Cơ mà cô có sao không ? Sao tay cô lạnh ngắt vậy ? - Bé con lay lay tay cô da đen của mình, vừa lo lắng vừa khó hiểu nhìn lên gương mặt thất thần của cô.

- Cô không sao. Con, con mang họ Jung ? Vậy mẹ con...mẹ con có phải là...Jung Jess...

- Cục cưng...

Lời cô vẫn còn đang ngập ngừng chưa dứt thì từ phía trước vang lên giọng nói ngọt ngào chất chứa yêu thương của nữ nhân lấp đi những âm cuối trong câu hỏi của cô. Bần thần đứng như chôn chân một chỗ, giọng nói ấy, gương mặt ấy. Năm năm qua cô chưa một lần thôi nhung nhớ, người phụ nữ của cô. Cô ấy đang ở trước mặt cô, cô cảm giác một giọt nóng ấm đã vô thức trượt dài trên má. Nhanh chóng lau đi rồi trong khoảnh khắc cô ngước mắt chạm phải ánh mắt đối diện. Thoáng vài giây, cô nhìn thấy trong ánh mắt kia chất chứa sự hoảng hốt, đau đớn và cả thống khổ.

[Yulsic] [Longfic] TÌNH CHẾT - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ