This is all

898 98 21
                                    

Author's Note: Tớ đã nói đầu tiên cái này là một Drable SE viết trong lúc tâm trạng tớ xuống dốc nhưng rồi vì thương yêu và chỉ mong Bangtan cũng như VKook được hạnh phúc nên đã tìm một Fic VKook HE để vui lên và viết cái này thành One Shot HE chưa?
Nếu chưa thì nói rồi đó :)

-------

Jung Kook bất lực ngồi thụp xuống bên cánh cửa khoá kín bên trong. Nước mắt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm khuôn mặt. Trên tay cậu là những bức thư chưa từng được mở ra, hay chính xác hơn, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ được gửi tới người cậu muốn nhận.

Đôi tay run rẩy vứt chúng vào một chiếc xô cũ kĩ bằng sắt, Jung Kook run rẩy bật lửa lên. Ánh lửa nhỏ rung rinh vì cơn gió lạnh tháng 11 cứ liên tục lùa vào qua cánh cửa sổ mở tung.

Có đủ can đảm để đốt hết những tâm tình thầm kín đó không? Những suy tư cậu đã nặng lòng bao lâu.

Đằng nào người đó và cậu, cũng chẳng thể tới được đâu.

Cậu nhìn thấy rồi, và hiểu hết mà.

Nước mắt làm mờ tâm trí, Jung Kook nhìn quanh căn phòng, rồi đứng dậy. Những chai tinh dầu đặt trên kệ bị lôi xuống và đổ khắp phòng. Giường ngủ, rèm cửa, tủ đầu giường,... Rồi cậu thờ ơ nhìn vào ánh lửa nhỏ. Chỉ một lúc nữa thôi, nó sẽ bùng cháy thành ngọn lửa lớn.

Một giọt nước mắt lại lăn dài trên những vết nước mắt đã khô.

Kết thúc thôi, tất cả.

-------

Một màn đêm đen tối tăm mù mịt.

Một tia sáng trắng nhỏ, lan dần thành mảng trắng lớn.

Jung Kook khẽ nhíu mày khi ánh sáng trắng của đèn chạm mắt.

- Jung Kook, Jung Kook, nghe anh nói gì không?

Một giọng nói quen thuộc đã làm cậu luôn khao khát tới mức sầu khổ. Giờ còn nhớ nhung tới mức phát điên mà tưởng tượng ra giọng nói ấy đang gọi tên mình.

Giọng nói trầm ấm của Kim Tae Hyung.

- Jung Kookie.

Gọi cả tên thân mật của cậu nữa. Và Jung Kook, từ trong đôi mắt đen trong veo, in rõ hình bóng chàng trai ấy, làn da có vài vệt đen nhỏ và vẻ mặt đang vô cùng lo lắng. Lo lắng... cho cậu ư?

Ok ok, điên cũng được. Cậu đang muốn mình mãi chìm trong cơn "điên" này đây. Chỉ cần nơi nào có anh, cậu cũng sẽ liều chết ở lại.

Phải rồi, anh là lửa, còn cậu là con thiêu thân.

Từ đáy lòng phát sinh ra loại cảm giác hạnh phúc như lan toả khắp tế bào cơ thể, Jung Kook ngây ngốc mỉm cười một cái, không biết mình đang ở trong tình thế cấp cứu nguy hiểm.

- Jung Kook...

- Nói cho tôi biết, tên cậu là gì?

Tiếng một người đàn ông trung niên vang lên khi thấy mắt cậu lờ đờ mở. Hỏi cậu sao?

- Jung...kook...

- Cậu Jung Kook, chúng tôi sẽ cứu cậu, đừng hoảng loạn mà hãy...

vkook | one | i never meant to break your heartWhere stories live. Discover now