Phần 5. Rơi.

1.3K 87 7
                                    

Ngày...tháng...năm....

- Xe em bị gì vậy? - nó hỏi khi thấy Chi loay hoay nhìn xuôi nhìn ngược chiếc xe mà chưa chịu về.

- Em không biết nữa đề máy nãy giờ mà không được, chết rồi em phải về gấp để lát đi thi nữa mà giờ xe hư thế này, ba mẹ lại đi công tác hết rồi, không biết làm sao đây - nét lo lắng tột độ ẩn hiện trên mặt Chi.

- Để Trúc dẫn ra đầu hẻm gửi chú Năm sửa rồi chở em về, lát chở em đi thi luôn, dù sao chiều nay Trúc cũng không phải đi dạy thêm.

- Vậy có phiền Trúc không ?

- Phiền gì đâu, Trúc sẽ tính tiền xe ôm với em thôi, nhưng được cái tính rẻ lắm, em yên tâm.

- Dạ, đội ơn Trúc.

- Gì mà đội ơn dữ vậy, tôi tổn thọ nghe cô - nó nói rồi cốc thật nhẹ vào trán Chi, Chi nhìn nó cười híp cả hai mắt.

Nắng buổi trưa gay gắt làm áo nó ướt một mảng thật to, người ngồi sau cũng sốt cả rột.

- Em thấy tội lỗi quá, đáng lẽ giờ này Trúc có thể ở nhà nghỉ ngơi rồi! - Chi nói khẽ bên tai Trúc khi chiếc xe cà tàng vẫn bon bon trên đường phố tấp nập.

- Trúc nói rồi mà, Trúc sẽ tính tiền xe ôm, gần tới chưa? Nhà em ở hẻm nào vậy?

- Hẻm 247 đằng trước bên tay phải đó Trúc.

...........................................

- Rồi, em vào thay quần áo đi, Trúc chạy ra đây 5 phút quay lại liền - nó nói rồi quay xe chạy đi.

.............

- Em cầm theo ăn đi, đi thi mà chưa ăn trưa vô đó ngất xỉu nữa, không ai cõng nổi em đâu - nó đưa cho Chi ổ bánh mỳ kèm câu trêu đùa đầy "ý tứ".

- Em đâu có mập tới mức đó đâu - Chi phụng phịu đáp lại - Cảm ơn Trúc nha, ủa mà Trúc cũng chưa ăn trưa mà, hay mỗi đứa một nửa nhé - Chi vừa nói vừa tính bẻ đôi ổ bánh mỳ thì Trúc ngăn lại.

- Em ăn đi, Trúc chở em đến trường rồi về nhà ăn cơm, mẹ lúc nào cũng chừa cơm cho Trúc hết á, mà nè thi xong gọi cho Trúc nhé, Trúc chở em về.

- Dạ thôi phiền Trúc lắm, em nhờ bạn đưa về được rồi.

- Ủa, vậy tính quỵt tiền xe ôm hả?

- Dạ?

- Thì chiều nay, Trúc chở em về, rồi lấy tiền xe ôm luôn.

- Dạ vậy thi xong em gọi Trúc.

- Rồi lên xe nào quý khách, trễ giờ thi đó - nó kéo tay Chi lại đặt cái mũ bảo hiểm lên đầu Chi cài khoá lại rồi ôn tồn cười nói - tôi phục vụ tận tình vậy quý khách có hài lòng không?

- Rất...hài lòng - Chi gật gù, mặt nóng bừng lên thầm nói với mình "tim mình vừa ngừng đập vài giây, ngừng đập đấy, tại sao nhỉ?", mất vài giây sau Chi định thần lại rồi leo lên xe, vỗ vỗ vào lưng Trúc - đi nào bác tài.

Cafe và Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ