Phần 2. Nhìn.

1.5K 92 4
                                    

5h45 AM.

Nó khoát cái gile màu đen vào người, đặt quyển order và cây bút vào túi rồi đi về khu B - nơi mặc định là địa bàn làm việc quen thuộc của nó sau ngần ấy năm làm tại quán này. Nó nhìn quanh và nghĩ " quái, nhân viên mới giờ này còn chưa đến ư, hay nhỉ ".

- Chào Trúc - Cường gật đầu chào nó, tay vẫn ôm bình nước lọc chuẩn bị pha vào thùng trà.

- Uh, Chi chưa đến hả em?

- Chi đến rồi, bạn ấy đến sớm lắm, vừa quét sân xong thì bạn ấy đi lau bàn rồi, trong kia kìa Trúc - vừa nói tay Cường vừa chỉ về phía căn nhà nhỏ màu trắng.

Nó nhìn theo tay Cường, hai tay cô bé kia đang lau thoăn thoắt những giọt sương còn đọng lại trên những chiếc bàn "mày nghĩ xấu cho người ta rồi Trúc, tội lỗi", nó rủa thầm chính mình.

Bước đến bên Chi, nó nói:

- Em lau xong chưa? Tôi chỉ em set up.

- Dạ xong rồi ạ.

Nó gật đầu, dẫn Chi vào bếp và quầy pha chế rồi bắt đầu bài thuyết trình nghìn năm như một cho mọi nhân viên mới. Khi tất cả đã sẵn sàng cho ngày mới ở quán cafe, nó hỏi Chi:

- Em ăn sáng chưa? Chưa thì tranh thủ ăn đi, khách đến rồi sẽ không thể ăn được đâu.

- Dạ em ăn rồi.

- Uh vậy giờ chờ khách tới tôi sẽ hướng dẫn em các bước phục vụ sau. Tôi và em sẽ order, tính tiền, còn bê trà và dọn dẹp Cường sẽ phụ trách, nhưng tôi sẽ chỉ hết tất cả công việc cho em để cùng hỗ trợ nhau khi cần.

11h AM.

Sau 1 buổi sáng thì Chi cũng tiếp thu khá nhanh cách phục vụ, công việc diễn ra suôn sẻ. Giờ này bắt đầu vắng khách, tụi nhân viên cũng có thể được nghỉ ngơi đôi phần. Nó vốn không thích ồn ào tám chuyện nên luôn chọn ngồi góc khuất là chiếc bàn số 23, nơi nó thấy mình tự tại thả hồn vào những nghĩ ngợi miên man.

- Cường này, Trúc lạ nhỉ tại sao lại chui vào cái góc đó ngồi một mình như tự kỷ á? Mà là con gái, lớn tuổi hơn, sao không ai gọi chị mà cứ phải gọi tên nhỉ? - 2 tay chống cằm, mắt Chi nhìn về phía Trúc vu vơ hỏi Cường.

- Uh tính chị ấy vậy đó, vẻ ngoài nghiêm khắc, thờ ơ vậy thôi chứ chị ấy quan tâm mọi người lắm, Chi tiếp xúc lâu sẽ biết à. Còn về cách xưng hô, mình có nghe kể lại là chị không muốn ai dùng đại từ gì để gọi chị, chị muốn ai cũng phải gọi tên mình, vì chị rất tự hào về tên của mình, tên mà người cha quá cố đã đặt cho chị trước lúc lìa đời. Từ Trúc nó nhẹ nhàng, mềm mại nhưng không hề uỷ mị, mỏng manh mà luôn mạnh mẽ, hiên ngang giữa giông tố, bão táp.

- Uh ra là vậy, nhưng sao Chi cứ thấy sờ sợ khi nhìn vào mắt Trúc ấy, nó im ắng như mặt hồ tĩnh lặng không gợn chút sóng nào hay nói đúng hơn là đôi khi như vô cảm ấy.

- Uh ai cũng thấy điều đó mà không phải chỉ mình Chi đâu, nhưng Chi đừng lo, Trúc là người tốt.

Chi lặng im ánh mắt hướng về phía chiếc bàn số 23 và cô gái kia. Một cơn gió đi ngang kéo đám tóc loà xoà phủ lên trán Trúc, gương mặt ẩn hiện sau làn tóc rối mà giờ Chi mới nhìn rõ. Đôi mắt với ánh nhìn nghiêm nghị dù chỉ đang phóng tầm nhìn vào những khoảng trời cao xanh, sống mũi cao vợi, cả gương mặt toát lên nét thanh thoát đẹp cứ như gương mặt của các chàng trai trong truyện tranh được cắt ra vừa vặn để Trúc mang vào.

Cafe và Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ