Chương 21 + 22

Zacznij od początku
                                    

"Còn nhớ thương Tử Loan?" Hào Hành véo má của nàng: "Là thần kinh bản điện sai rồi mới có thể chọn nàng làm vợ tiên, những tiên gia khác sẽ không có giác ngộ như vậy, tiểu tiên này không chăm chú tu hành toàn nằm mơ ban ngày! Đàng hoàng chờ gả cho đây, đừng có nghĩ tới những thứ vô dụng kia nữa."

Thái Thường nói không lại Hào Hành, mặt nhăn như tờ giấy ngồi chồm hổm ở ngoài điện vẽ tiểu nhân, tại sao có vẻ như không ai muốn có nàng! Suốt ngày giữ nàng trong điện, nhàn rỗi không có chuyện còn ghen tuông, làm không tốt thì giở trò lưu manh, hắn mới là không ai thèm đó! Gì? Chờ một chút, dường như vừa rồi sắc quỷ thượng thần hỏi cầu hôn nàng sao?

Hắc hắc hắc... Cầu hôn mà không đỏ mặt lấy một chút! Thái Thường cười ngây ngô, vẫn phải tính toán về Nam Hải hỏi mẫu thân một chút, không thể cứ u mê như vậy mà đi theo người ta.

Nghe thấy trong điện mơ hồ truyền đến tiếng cãi vã, Thái Thường có chút lo lắng, sợ Tiên Mẫu trách cứ nàng thân là tiên gia không chú trọng phong nghi con gái, làm chuyện thương phong bại tục, về sau cũng sẽ không thích nàng, sẽ đuổi nàng ra khỏi Thiên cung.

Đang rầu rĩ nên giải thích thế nào, thấy Ti Cầm đang bước chậm rãi, Thái Thường liền đứng dậy hành lễ nghênh đón, nói: "Thúc công... Thật xin lỗi... Hôm nay tiểu tiên không thể cùng ngài tu tiên ."

Ti Cầm yên lặng nhìn nàng, nhẹ nhàng gật đầu: "Cũng tốt... Bản quân hôm nay cũng là đến từ biệt Tiên Mẫu ."

"Ủa? Thúc công ngài phải về Nam Hải sao?"

"Không..." Ti Cầm cười một cái: "Đi Đông Sơn. Bản quân từng đã hứa với một người, muốn dẫn nàng ấy quay về. Chỉ là một lúc quên mất, hiện giờ liền muốn đi tìm nàng ấy."

"Thúc công..."

Thái Thường trông thấy bộ dạng Ti Cầm rất đáng thương, không biết nên an ủi thế nào, sờ khắp toàn thân cũng không còn miếng mứt quả nào, tối hôm qua tất cả mứt quả đều bị sắc quỷ thượng thần tìm ra ăn hết!

"Nàng ấy có phải là Mịch Trăn tiên tử...Vậy Thái Thường chờ ngài dẫn nàng ấy quay về, đến lúc đó chúng ta cùng nhau..."

Thái Thường chợt che miệng, lờ mờ nhớ lại đêm đó nghe Hào Hành kể chuyện xưa, nói Mịch Trăn kia đã hương tiêu ngọc vẫn.

"Thật xin lỗi..."

Thái Thường cúi đầu nhìn đất, âm thầm mắng chính mình không có đầu óc còn đi nói loạn!

Ti Cầm lắc đầu, cười vỗ đầu nàng, "Sao hôm nay liên tiếp xin lỗi bản quân thế? Không đâu, bản quân biết rõ nàng ấy còn đang chờ ta."

Thái Thường miết ngón tay: "Vậy thúc công, khi nào thì ngài trở lại a? Tìm không thấy nàng cũng phải trở về, được chứ? Thái Thường vẫn chờ ngài dẫn Thái Thường trở về Nam Hải đó."

"Được." Hắn gật đầu: "Chuyện ước hẹn với Thái Thường, chưa thực hiện điều nào nhưng bản quân hi vọng việc này có thể thành công."

Mặt Thái Thường giãn ra, không ngừng gật đầu. Ti Cầm đưa tay sờ má của nàng: "Ngươi phải hạnh phúc, Thái Thường, Thái Thường..." Ti Cầm chần chờ trong chốc lát, cuối cùng vành mắt dường như đỏ lên: "Ngươi có thể gọi ta một tiếng 'sư phụ' được không?"

Thượng thần, ngài hạ lưu - Tử Diên VỹOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz