Chương 7

362 54 26
                                    

Hết giờ ra chơi rộn ràng với video lúc sáng, tôi chống cằm lật lật mấy trang sách Hóa lòng đầy chán nản. Không biết đến khi nào mới tốt được cái môn đáng ghét này. Lấy bút chì tô đen vào những chữ "o" trong sách cho có việc, chỉ mới tô được khoảng 3, 4 chữ tôi thấy Trúc mặt đỏ bừng vào chỗ ngồi, môi mím chặt. Nó bị gì ấy nhỉ?

Sau đó khoảng 30 giây tiếp theo tôi liên tục bắt gặp những hành động kì lạ của Trúc. Nó hết thở dài, rồi thấy tay xoa hai má, rồi lại vỗ trán, khuôn mặt từ lúc vào lớp đến giờ chưa hề có dấu hiệu ngưng đỏ.

Định lên tiếng hỏi có chuyện gì thì Quang cũng từ ngoài vào lớp, cậu ta thong thả đút hai tay vào túi quần. Khi đi ngang qua chỗ tôi thì nháy mắt một cái rõ dáng đểu cáng. Tôi cũng chẳng quan tâm, ngó sang Trúc để hỏi thăm nó thì thấy mặt nó đỏ càng đỏ hơn.

Ơ? Nó đang ngại cái gì vậy?

"Gì vậy?" Tôi bỏ cây bút chì xuống, chống cằm hỏi Trúc.

"Hả? À, ha ha ha, không có gì." Trúc giật mình, đưa tay xua xua nhưng mặt nó càng ngày càng đỏ lên.

"Mặt đỏ rần rần lên kìa. Mày với Quang có chuyện gì hả?" Tôi vẫn giữ tư thế chống cằm, hỏi thẳng nó.

"Á? Mày... Thật không có gì hết. Đừng, đừng có mà nghĩ bậy bạ." Trúc ấp úng, chỉ tay vào mặt tôi phủ nhận.

Trình độ nói dối của con nhỏ này tệ thật, nó còn không nhận thấy khuôn mặt đã phản bội nó. Được thôi, không muốn thì tôi cũng không hỏi nữa.

Đoạn video được truyền đi một cách chóng mặt với nhiều tiêu đề sống động không thể nhịn cười. Tôi không để ý đến những lời bình luận nhưng nghe bạn bè xung quanh bàn tán thì có vẻ như ngày mai con bé lớp 10 không đến trường nổi rồi. Tôi như vậy có ác quá không ta? Mà cũng đâu phải lỗi của tôi hoàn toàn đâu, tôi chỉ tính cho nó một bài học thôi, ai bảo số con bé đó không được đỏ lại bị quay video rồi đăng trên mạng như thế này chứ. Đúng rồi, trách là trách con bé không được may mắn thôi.

"Thiên Thanh!" Tôi mang cặp sắp rời khỏi cổng trường thì nghe thấy tiếng gọi tên mình từ đằng sau.

Là "ân nhân" của tôi.

"Cậu đến quán luôn đúng không?" Quang hỏi.

"Ừ." Tôi gật đầu.

"Vậy đi cùng đi." Quang cười tươi, để lộ hàm răng trắng và đều tăm tắp.

Tôi muốn từ chối, nhưng điều đó là không thể nên tôi đã gật đầu. Chỉ là đi chung thôi mà, không thiệt thòi gì ai hết.

"Thiên Thanh!" Một lần nữa khi tôi sắp ra khỏi cổng lại có người gọi ngược trở lại. Lần này là Trúc.

"Hả?"

"Mày về với tao ha?" Trúc nắm lấy tay tôi lắc lắc hỏi.

"Tao phải đi làm. Mày biết mà." Lịch làm việc của tôi ngoài tôi ra Trúc là người biết rất rõ, tôi không thân thiết với nó đến mức kể lể nó, là nó lẽo đẽo theo để biết hơn nữa còn dặn dò tôi đi làm đúng giờ. Hôm nay lại muốn về chung với người chưa bao giờ về chung, trong khi tôi còn phải đi làm.

CÒN - MẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ