Chương 3: Thỏa thuận và trở về

372 31 12
                                    

  Trong giấc ngủ lần này, tôi mơ về những điều trong quá khứ. Khi còn nhỏ, bà đã kể tôi nghe về âm giới, về những linh hồn còn vướng mắc, không thể siêu thoát (bà thằng nhỏ ác vãi, đã đục khoét tâm hồn thằng bé rồi ~.~). Tôi không hiểu, nếu đã là hai thế giới cùng tồn tại chỉ cách nhau một cánh cổng không gian thì vì sao không thể quay lại? Những oán linh nơi này bị tù túng, hoạt động trong một thế giới, cùng tồn tại mà những người chúng luôn tâm niệm chẳng hề hay biết. Chúng bị cầm tù trong đau thương, uất hận, thậm chí là tiếc nuối. Khi rời xa thể xác, những oán linh trốn tới nơi đây để rồi nhận ra mình đã sai lầm. Chúng vẫn có thể thoát khỏi đây nếu có người sống tình nguyện đưa chúng đi. Có lè vì vậy mà hai con quái vật kia bám riết lấy tôi. Trong dòng suy nghĩ viển vông, tôi cảm nhận được một hơi thở lạnh lẽo đang cuống lấy mình. Nó lan dọc từ chân lên, rồi cuối cùng lan tỏa toàn than. Tôi khó chịu muốn vùng dậy nhưng bất lực, cả người như bị thứ gì đó đè lại không thể cử động. Tôi phải đấu tranh thật lâu mới có thể mở mắt, và OMG, tôi nhìn thấy một vạt áo trắng trên vai mình, nổi bật trên nền cánh đen tối xung quanh.
  Bên trong là một bàn tay xương trắng hếu, những ngón tay sắc nhọn giữ chặt lấy bả vai của tôi. Cơn đau truyền tới khiến tôi có chút thanh tỉnh, có thứ gì đó lạnh lẽo đang cọ cọ trên mặt tôi. Khó khăn quay đầu về phía đó, thứ đầu tiên đập vào mặt tôi là một đầu tóc đen dài xõa tung, sau đó, ẩn dưới lớp tóc là một khuôn mặt đáng sợ chằng chịt những vết cào xước, hai tròng mắt đang nhìn tôi trừng trừng.   Trong giây lát, tôi với thằng đó mở lớn mắt nhìn nhau. Tôi lại dãy dụa, còn nó lại tiếp tục giữ chặt tôi.
Sau một lúc vật lộn không có kết quả, tôi bất lực nhìn nó, mà nó nãy giờ vẫn nhìn tôi, khớp hàm động đậy phát ra tiếng kêu kèn kẹt.
  Tôi cắn răng nói:
– Buông ra!
  Nó nhìn tôi, cái đầu lắc qua lắc lại, tóc trên đầu cũng rơi ra để lộ khuôn mặt dọa người. Thanh âm khàn đục phát ra từ trong miệng:
– Kh ... Không!
  Có lẽ lâu rồi không nói chuyện nên thanh âm có chút khó nghe. Tôi nghĩ một hồi lại thấy không đúng, nó hình như không muốn hại tôi, rồi nhìn kĩ vạt áo trắng kia, tôi nhận ra nó là thứ đã cứu mình. Bình tâm một chút, tôi nói với nó:
– Ngươi muốn ta làm gì?
  Đầu tiên nó gật đầu, sau đó đưa bàn tay xương xẩu lên, trong tay nó là một đồ đằng màu bạc có khắc hoa văn, chỉ thẳng về hướng mà tôi chạy tới.
  Tôi không xác định, hỏi nó:
– Ngươi muốn cùng ta ra khỏi đây?
  Nó gật đầu rồi nghĩ ngợi gì đó, lại biến hóa ra một cây củ cải (WTF? =.=), dùng bàn tay khô quắt đưa đến trước mặt tôi rồi bẻ cái "cộp". Tôi lại phải thay nó phiên dịch:
– Ngươi muốn nói hoặc là chúng ta cùng nhau rời khỏi đây, hoặc là ngươi sẽ xử lí ta?
  Nó gật đầu, hai tròng mắt sáng lóe sáng yên dị, trong cổ họng phát ra tiếng cười lục khục đứt quãng. Tôi cân nhắc một chút, cảm thấy việc dẫn một oán linh ra ngoài so với chết ở đây vẫn tốt hơn. Cái nhà tổ to đùng kia chẳng nhẽ không chứa nổi một oan hồn không có thực thế? (Au: thật hả? =.=)
– Được! Không thành vấn đề. Nhưng ta có hai điều kiện – tôi nói với nó.
  Nó nhìn tôi rồi gật đầu:
– Thứ nhất, khi ra ngoài, người phải tuyệt đối nghe lời ta
  Nó gật đầu, và tôi nói tiếp:
– Thứ hai, mày không thể ra ngoài với bộ dạng này.
  Nó lại tự nhìn bản than mình một chút, rồi một quầng sáng trắng nổi lên, nó từ một bộ xương ghê gớm bỗng chốc trở thành một thiếu nên xinh đẹp (tôi lại muốn chửi bậy). Cậu ta có một mái tóc đen mềm mại, tròng mắt xanh làm, môi hồng, răng trắng, da thịt non mềm; nào còn bộ dạng kinh khủng như lúc trước nữa! Cậu ta mở to mắt nhìn tôi, còn tôi thì bỗng dưng đỏ mặt. Mẹ kiếp! Rồi lúc này tôi mới nhận ra là nãy giờ, con ma – hay cậu ta – vẫn nằm trên người tôi. Mẹ nó – tôi lại muốn chửi.
– Mau đi khỏi cái huyệt này đi – tôi vội nói.
  Cậu ta cầm đồ đằng nhẹ xoay một cái, chúng tôi đã đứng ở bìa rừng. Lúc này tôi mới thở phào một hơi.
  Nhưng WTF? Cậu ta sau khi cất kĩ cái đồ đằng kia liền đu lên người tôi, hai tay vòng qua cổ tôi và còn đòi tôi ôm cậu ta nữa.
– Này! Ngươi muốn gì thế? – tôi rú lên
– Bế đi, người ta không muốn đi mà – cái giọng thiếu niên mềm mại truyền tới, hai cặp mắt nào đó long lanh nhìn tôi.
– Không biết đi à?! – tôi gắt.
– Ma bay hơn cả trăm năm quen rồi ...
  Tôi bất lực đành phải ôm cậu ta rồi đi theo chỉ dẫn. Nhưng chợt nhận ra là ...
– Cậu biết nói? – tôi hỏi.
  Ai đó gật đầu.
– Vậy sao vừa nãy không nói, không biến thành cái bộ dạng này luôn?? – tôi muốn quăng cậu ta lại cái huyệt ban nãy.
– Làm vậy anh sẽ đồng ý cho tôi đi cùng sao?
  Cậu ta vênh vênh nói rồi tiếp tục tìm kiếm tư thế thoải mái trong lòng tôi, miệng thì không ngừng chỉ huy tôi thế này thế nó.
  Mẹ kiếp! Chờ ra khỏi đây đi nhóc! Tôi nghĩ thầm rồi tiếp tục đi về phía trước.  

End chapter 3.

[Series | GTOP] Nhà có maWhere stories live. Discover now