Chương 2: Thế giới bên kia ta gặp nhau

389 24 0
                                    

  Tôi đứng dậy, phủi đi bụi đất trên người rồi quan sát xung quanh. Thì ra đây là âm giới à, trên bầu trời tối đen là mặt trăng tỏa ra ánh sáng xanh lạnh, cỏ cây xung quanh cũng mang những hình thù kì quái.
Nơi ngày không giống với âm giới mà ta thường hay tưởng tượng, mà thực chất là một thế giới khác song song cùng tồn tại với chúng ta, ngăn cách bằng một cái tủ quần áo =.= ... được rồi thực ra đó là cổng.
  Sau một hồi nhìn ngắm xung quanh và chắc rằng đường về đã biến mất, tôi đành phải đì về phía trước. Đất nơi này cũng không bình thường, chỗ thì cứng, chỗ thì lún như đầm lầy, ông đây suýt lọt hố.
Đi được một đoạn, có một bóng người tiến dần về phía tôi, nhìn kĩ thì không phải người, chỉ là một cái khung xương, hai hốc mắt tối om của nó cháy lên hai ngọn lửa ma trơi xanh biếc, khớp hàm phát ra âm thanh lục cục khi xương cọ vào nhau. Tôi cố gắng tránh xa nó nhất có thể. Nhưng bất hạnh thay, nó lại cứ vị trí của tôi mà lui tới nữa, tốc độ cực nhanh. Tôi thề là mình có thể nghe thấy tiếng những khớp xương kêu cọt kẹt tựa như là đá vấp.
  Nó tiếng lại gần rồi chợt vồ lấy tôi, cũng may đã có chuẩn bị từ đầu, tôi nhanh chóng né ra. Nó không bỏ cuộc mà tiếp tục tấn công tôi. Chết tiệt! Thứ đáng ghét đó vẫn không từ bỏ mà đuổi theo tôi. Tôi nhặt một khúc cây gần đó, phang thật mạnh giữa đầu nó. Bộ xương ngay lập tức vỡ ra thành hai phần. Nhưng tôi đã vui mừng quá sớm, thứ đó lập tức phục hồi nguyên dạng, không chỉ vậy còn từ hai mảnh thành hai con. Đối mặt với chúng, tôi chỉ còn cách duy nhất là bỏ chạy. Tôi chạy vào khu rừng cạnh đó, tôi nghĩ là cây rậm rạp sẽ cản bước đi của chúng. Lá cây và cành khô liên tục quất lên người, chẳng mấy chốc người tôi chằng chịt những vết thương nhỏ. Chạy mãi, thể lực ngày càng cạn kiệt, tôi chạy mỗi lúc một chậm mà hai cái con kia ngày một gần T.T Sao lại khốn khổ vậy chứ? Càng thốn hơn là trời đã tối, người đã mệt, tôi còn vấp phải một cái rễ cây, ngã lăn xuống đất. Đầu đau âm ỷ. Hình như là lúc đang lăn rồi va đầu vào đâu đó, trong mơ hồ, tôi nhận ra mình đang ở trong một cái huyệt, và hai bộ xương kia vẫn dai dẳng bám theo. Chúng càng lúc càng gần mà miếng hố thì quá sâu, đất trơn nên tôi không thể trèo lên được. Tôi cố gắng bám vào lớp đá để leo lên nhưng không thể. Trong khi ấy chúng càng lúc càng gần, cơn đau trên đầu càng ngày càng dữ dội hơn. Khung cảnh trước mắt tôi dần mờ đi, chỉ còn lại dư ảnh của hai bộ xương ngày một tiến gần. Chúng há to cái miệng rộng đen ngòm, tròng mắt u tối và những móng vuốt sắc nhọn về phía tôi. Trong cơn tuyệt vọng, tôi vô thức nhặt được thứ gì đó trong huyệt ném về phía hai con kia. Mắt tôi tối sầm lại, tôi chỉ còn kịp thấy quầng sáng hư ảo trước mắt và một tà áo trắng ... Sau đó, mọi thứ chìm vào bóng tối.  

End chapter 2.

[Series | GTOP] Nhà có maWhere stories live. Discover now