Chương 1: Nhà tổ và tủ áo

764 39 8
                                    

Paring: GTOP

Author: Jen
Category : Thập cẩm

Rating :
Disclaimer : Cả hai không thuộc về author

Status : On going

[Series] Nhà có ma

Chapter 1: Nhà tổ và tủ áo

Tôi - Choi Seung Hyun, người thừa kế thứ n cái nhà tổ này. Ờm ... đây là nhà tổ tiên để lại, hình như là từ thời xưa xửa xừa xưa rồi. Tôi không biết là may mắn hay xui xẻo lại là đích trưởng nam, vì vậy mà rất tự nhiên phải chuyển đến đây

Cái nhà tổ vừa to vừa già, nằm trên đồi và dưới chân đồi là thị trấn. Hàng ngày sẽ có người giúp mang nông sản và những thứ cần thiết đến đây. Thỉnh thoảng tôi cũng có thể tới thị trấn để mua đồ.

Hôm nay là tròn một tháng kể từ ngày tôi dọn đến nơi này, mọi thứ đã ổn định. Và tôi lên kế hoạch mời bạn bè đến ăn mừng tiệc tân gia. Mọi thứ đều thật hoàn hảo cho đến khi tôi chợt nhận ra rằng quên mua bia. Vậy là cả đám đàn ông lười chảy thây không thằng nào muốn đi mua quyết định sẽ khui mấy chai vang trong hầm rượu nhà tổ. Đây là giới hạn của sự lười biếng, chúng tôi rút thăm và thật may mắn khi tôi không phải đi. Sau khi đã giải thích tỉ mỉ cho thằng bạn vị trí hầm rượu, đám chúng tôi tiếp tục tám nhảm rồi nói về nhà tổ.

-Ê Hyun, nghe bảo nhà này có ma! - Steve nói.

-Đúng đúng - Lucas phụ họa rồi tiếp: "Lúc đến thị trấn mua thuốc lá tao nghe người ta nói nơi này có ma, những chủ nhân trước đều bị ám".

-Bậy mày! - tôi nói: "tao có thấy gì đâu".

-Đấy là mày chưa gặp thôi. Chờ đến lúc gặp thật thì đừng sợ đến mức tè ra nhá. - Thằng Steve hỗn xược nói xong và cười thiếu đánh, lũ bên cạnh cũng hùa theo mà cười.

-Ê, thằng kia sao đi lấy rượu gì mà lâu thế. - Tôi nói.

-Hay lại trốn vào đâu giải quyết. - Lucas nói.

Tôi ném cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ. Thằng này lúc nào cũng chỉ nói mấy chuyện xxx.

Chờ thêm một lúc lâu cuối cùng thằng lấy rượu cũng về trong sự nhớ mong của các anh em. Nhưng mà mặt nó tái mét, chân mềm nhũn bước loạng choạng đến chỗ tôi rồi nói:

-Hyun, Hyun, nhà mày có ma.

-WTF? Tôi rú lên rồi cốc đầu nó: "Ma đầu mày".

- Thật mà, mày nhớ cái tủ trong phòng trên đường đến hầm rượu chứ? Tao nhớ lúc đầu đi qua cửa phòng đóng nhưng khi về nó mở toang. Còn cái tủ ấy, ôi mẹ ơi, ngay lúc tao đi qua nó bật mở, tối om và phát ra những tiếng lục cục bên trong.

-Tao nghĩ là gió thôi. - Tôi không để tâm nói. Thế kỷ 21 rồi còn ma mãnh gì nữa. Rất nhanh sau đó chúng tôi sa vào tiệc tùng và dường như quên luôn chuyện này.

Tiệc tan, ai về nhà nấy, cái đám "bạn thân" bỏ tôi lại với một phòng khách tan hoang toàn những vỏ chai vứt lộn xộn, cốc chén, đồ ăn la liệt. Thật là một đám vô lương tâm.

Sau khi dọn dẹp sơ qua, tôi mang mấy chai rượu thừa đi cất xuống hầm rượu.

Ngôi nhà này đã lâu không ai sử dụng, hệ thống điện hỏng nhiều, tôi đã gọi thợ nhưng vì nơi này tách biệt nên phải mắc lại toàn bộ để kết nối với đường dây chung. Tôi thề là tôi không vui chút nào.

Quay lại hiện tại, sau khi cất đồ xong tôi nhanh chóng quay trở lại. Mẹ nó, mệt chết đi được. Lúc đi qua cánh cửa mà thằng bạn nói, tôi thấy không có gì đặc biệt, tôi chỉ nhìn chút rồi đi. Nhưng mới được ba bước thì cái cửa chết bầm đó bật mở. Trong khoảnh khắc, tôi muốn chửi ầm lên.

Tôi đi qua đó đóng cửa thì ngay lập tức cái tủ trong phòng cũng bật mở. Mẹ kiếp! Tôi giật mình thật đấy.

Tôi nghĩ mình nhầm nhưng cái tủ thật sự phát ra âm thanh lục cục. Tôi nghĩ là đám bạn bất lương trêu đùa mình. Cái lũ vô nhân tính, thời đại nào mà còn bày trò dọa ma. Nghĩ thế, tôi bước nhanh tới, tôi thề tôi mà bắt được thằng nào bày trò này tôi liền đạp nát trứng nó.

Nhưng có lẽ tôi đã quá hi vọng xa vời, trong tủ trống trơn không có gì cả. Đột nhiên gió nổi lên thật mạnh, bụi mù bay khắp nơi. Tôi phải nhắm mắt lại để bụi không vào mắt. Và ngay lúc ấy một lực thật mạnh xô tôi về phía cái tủ. Lạ lùng là tôi không bị đụng vào mặt tủ mà thay vào đó lại rơi vào một khoảng không đen tối.

Trong lúc rơi tự do tôi bỗng nhớ lại lời bà kể về căn nhà tổ này. Nó được ông cố mua lại từ một tay pháp sư và nếu tôi không nhầm thì đây là cửa thông với thế giới bên kia.

Mẹ kiếp! Có thằng ngu nào làm cửa trong tủ áo không hả? Tôi lại muốn chửi ầm lên.

Tôi cứ rơi mãi cho tới khi chạm đất. Nhưng có vẻ như đây không phải là nơi tôi nên ở nữa ... Shit!!!!

End chap 1

[Series | GTOP] Nhà có maWhere stories live. Discover now