chương 31-40

2.2K 48 7
                                    

Chương 31, Endymi

Bạch Tử Thạch kinh ngạc nhìn con thú khổng lồ và mỹ lệ không gì sánh kịp kia, cảm thấy nó vừa xa lạ vừa quen thuộc, không có một điểm sợ hãi nào như trong tưởng tượng của cậu, ngược lại trong nhất thời lại có chút say mê, trong cặp mắt đen nhánh lộ ra vẻ si mê hiển nhiên làm Vincent rất sung sướng. Trong cặp mắt kim sắc của hắn ánh lên ý cười: "Nhìn ngây người sao?"

Bạch Tử Thạch ngượng ngùng chuyển tầm mắt, thấp giọng nói: "Ta không nghĩ tới Vincent thú hình của ngươi cư nhiên tuyệt đẹp như vậy. Bất quá, tại sao đôi mắt thú hình của ngươi lại là kim sắc?"

"A ba ta mắt là kim sắc, a cha mắt mới là hắc sắc. Ta di truyền hai người bọn họ, lúc hình người mắt là hắc sắc, thú hình chính là kim sắc. Thật kỳ quái sao?"

"Không, rất đẹp, nhìn qua rất tôn quý." Bạch Tử Thạch tự đáy lòng cảm thán, hắc kim vĩnh viễn là sự phối hợp kinh điển.

Ánh mắt Vincent càng thêm nhu hòa, hắn hạ thấp người xuống nói: "Lên đây đi."

Bạch Tử Thạch vịn lên lưng Vincent, hai tay khẽ dùng sức, đỡ thân thể nhảy lên trên ngồi.

"Ngồi vững nhá." Cảm giác được hai tay Bạch Tử Thạch nắm thật chặt lông của mình, Vincent đứng dậy, chạy nhanh về phía trước, tứ chi cường tráng chạy băng băng nhưng không cảm thấy một điểm xóc nảy. Bạch Tử Thạch nhìn mặt đất theo bước chạy của Vincent càng ngày càng cách xa bọn họ một cách thần kỳ. Được cái đuôi của Vincent bảo vệ, nên không có cành lá của các cây đại thụ đụng phải cậu dù chỉ một chút, Bạch Tử Thạch chỉ cảm thấy tầm nhìn trở nên cực rộng, toàn bộ những cây cối che mất ánh sáng đều không còn, bầu trời ngay trên đỉnh đầu, thật giống như có thể chạm tay đến. Cậu cúi đầu nhìn xuống dưới, là rừng rậm rộng lớn bao trùm, đập vào mắt là màu xanh biếc tràn ngập, liên tục lan tràn thật xa thật xa đến tận chân trời.

Ngay phía dưới là từng tầng cây cối nhấp nhô, Bạch Tử Thạch cảm thấy bọn họ như đang chạy trên đầu ngọn cây, cảm thấy có chút mộng ảo không chân thực. Gió thổi đập vào mặt có chút lạnh, nhưng Bạch Tử Thạch bị bao bọc lại rất chặt chẽ nên cũng không còn cảm thấy lạnh lắm. Cậu nằm sấp trên người Vincent, lưng cong thành hình cung, vừa nhìn cảnh sắc xung quanh, vừa nắm chặt lông hắn.

Phảng phất như có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua bên tai, cũng có thể thấy vài con chim bay qua bên cạnh. . . Cảm giác rất mới lạ, giống như trong nháy mắt tất cả trọng lượng đè trên người đều biến mất, chỉ còn bầu trời nắng ấm mênh mông, màu xanh thẳm bát ngát vô biên không bị bất luận thứ gì che khuất.

Bạch Tử Thạch đắm chìm trong cảm giác thanh tịch tựa như vừa được gột rửa từ trong ra ngoài này, cũng không biết đã qua bao lâu, Vincent bắt đầu từ từ chạy xuống, bọn họ sẽ trở lại trên mặt đất. Ngồi ở trên người Vincent thêm mấy phút, Bạch Tử Thạch thậm chí có thể thấy được vách tường vàng xám ở xa xa, con thú dưới người cậu chầm chậm hạ xuống.

"Chúng ta tới đây thôi, rồi đi bộ vào." Vincent nói, sau đó thấp người.

Bạch Tử Thạch buông tay nắm lông mao của hắn ra, cố gắng leo xuống, vừa mới động, chỉ cảm thấy cánh tay cùng chân đều có chút cứng ngắc, mất thăng bằng, thiếu chút nữa từ trên người Vincent té xuống, một cái đuôi màu đen quấn quanh hông cậu, nhẹ nhàng đem cậu đặt xuống.

ĐỔ THẠCH SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ