Thừa Lượng Trúc nhìn anh, nước mắt vẫn lăn dài, hồi lâu mới nói: "Anh ấy. . . . . . anh ấy là anh em."

Phác Xán Liệt nhíu mày."Trong trí nhớ của anh thì em không có anh trai."

"Anh ấy không phải anh ruột, anh ấy là. . . . . ."

Thanh âm nghẹn ngào, êm tai, cô nói ra hết muộn phiền trong lòng mà không muốn cho ai biết.

Nửa tiếng sau, Phác Xán Liệt đại khái hiểu được chuyện phát sinh sau khi cha mẹ cô mất đi.

Thì ra là mối tình đầu của mẹ cô vì bà ấy mà tự tử, vợ ông ta không chịu được đả kích này nên cũng uống thuốc độc tự tử, bố cô lại bị bệnh nặng, sau khi ông mất được ba tháng thì mẹ cô cũng đi theo ông ấy.

Sau đó cô được con trai cả của mối tình đầu mẹ cô nuôi dưỡng, và người đàn ông vào phòng cô chính là con trai mối tình đầu của mẹ cô.

Anh ta hận cô, nó gây ra khối u ác tính này.

"Anh ta tới thăm em sao?" Anh hoài nghi hỏi.

Phác Xán Liệt vừa hỏi thì hai hàng nước mắt như đê vỡ rơi hoài không ngừng."Anh. . . . . . anh ấy mong em chết nhanh, anh ấy. . . . . . em bị bệnh máu trắng là ông trời muốn em chịu phạt thay cho mẹ. . . . . . Anh Xán Liệt, anh không cứu chữa cho em nữa được không? Để em đi tìm mẹ, em không tin mẹ em là người xấu. . . . . ."

"Anh ta thật khó ưa!" Phác Xán Liệt tức giận đứng lên."Anh không cho phép bất kỳ ai dám ngông cuồng nói lời xằng bậy về bệnh tình của bệnh nhân trong bệnh viện này. Anh sẽ đi gặp và nói cho anh ta biết bệnh máu trắng của em không phải do ông trời muốn trừng phạt em, nhưng trước tiên anh phải đánh cho anh ta một trận đã."

"Đừng anh Xán Liệt, em cầu xin anh, anh đừng tìm và cũng đừng đánh anh ta. . . . . ."

"Tại sao? Anh ta là một kẻ đáng đánh, không phải sao? Vào bệnh viện của anh rồi bảo bệnh nhân chết nhanh lên, loại người như thế mà em nghĩ anh sẽ bỏ qua cho anh ta sao?" Phác Xán Liệt cố tình tỏ ra vô cùng tức giận là muốn thử dò xem có phải đúng như anh đoán, là cô đã đem lòng yêu người đàn ông coi cô như kẻ thù không.

"Anh Xán Liệt. . . . . . không cần đi tìm anh ấy, em cầu xin anh. . . . . ." Thừa Lượng Trúc khóc, thực sự cho là anh sẽ đi tìm anh trai mình tính sổ nên muốn xuống giường quỳ xuống cầu xin anh.

Phác Xán Liệt ngăn cô lại không cho cô xuống giường."Lượng Trúc, anh ta hi vọng em chết mà, em không hận anh ta sao?"

Cô lắc đầu một cái."Là mẹ em đã hại cha mẹ anh ấy phải chết."

"Lượng Trúc khờ, em yêu anh ta đúng không?" Anh nghĩ, dù bất kỳ ai nếu bị người ta bảo mình chết đi cũng sẽ sinh ra thù hận nhưng cô một chút oán hận anh ta cũng không có.

Trong đầu anh liền hiện lên bóng dáng Biện Bạch Hiền, nếu hôm nay đổi lại là cậu thì sẽ có phản ứng như thế nào, chắc là cầm dao cùng chết với anh nhỉ?"

"Anh Xán Liệt. . . . . ."

Thừa Lượng Trúc không thể nào nén đau thương trong lòng nữa, quay đầu lại gục đầu vào ngực anh mà khóc không ngừng.

[Longfic/EDIT][ChanBaek] Tổng giám đốc và người tình hung dữWhere stories live. Discover now