Chương 8-1

2K 107 7
                                    

Chương 8-1

". . . . . . Hôm nay em không cẩn thận làm vỡ bình hoa, em nghĩ hoa rụng về đất sẽ thành bùn nên vứt nó ở chân tường. . . . . . Em thật là đãng trí, chuyện này lại có thể quên."

"Lúc anh treo tường vào, em nghĩ thử mở cửa xem có được không, không ngờ nó lại mở được, thần kỳ hơn chính là em xoay thử chân cũng không còn đau nữa."

Anh bị cậu kéo xuống bếp để thưởng thức bữa tối sau khi cậu nhẹ nhàng thông báo về những chuyện "thần kỳ" vừa diễn ra.

"Rất đau sao? Thật xin lỗi." Cậu kéo tay anh rồi thổi vào vết thương.

Anh để cho cậu thổi không so đo tính toán mấy chuyện kia với cậu nữa, ngược lại anh còn có cơ hội ra đòi hỏi:"Rất đau, anh e rằng không thể sử dụng được dao nĩa rồi."

"Vậy thì có sao, em có thể đút cho anh." Biện Bạch Hiền cười ngọt ngào."Trước tiên chúng ta hãy uống chút rượu đỏ."

Cậu ngồi xuống bên cạnh cầm ly rượu lên mời anh cùng uống.

Người đẹp mời rượu, sao anh có thể từ chối, quên luôn vết thương nhỏ ở tay, tay anh ôm lấy tay cậu ý muốn uống rượu giao bôi. Cậu không từ chối mà vẻ mặt còn vui vẻ phối hợp với anh.

Anh nhìn nụ cười ngọt ngào mà ngây người, rượu xuống tới bụng một lúc anh mới cảm thấy có cái gì đó bất thường -- trong rượu đỏ có vị lạ, giống như được bỏ thêm hạt tiêu?

"Bạch Hiền, rượu này. . . . . ."

"À, đây là em lấy ra từ trong tủ rượu của anh." Vẻ mặt vô tội."Không được lấy sao? Vậy lần sau em sẽ ra ngoài mua về."

"Không phải. Tủ rượu là để lấy ra uống mà, chỉ là hình như trong rượu có vị lạ?" Anh nhìn nét mặt của cậu, cậu càng giả bộ hiền thục thì càng khả nghi.

"Có sao?" Cậu uống một ngụm rượu đỏ trong ly của mình."Em không thấy có vị gì lạ trong này."

"Vậy em thử trong ly của anh xem." Anh đưa ly của mình cho cậu.

"Không cần, uống thêm nữa em sẽ say mất." Cậu làm nũng từ chối uống.

Phác Xán Liệt nhếch mép cười một tiếng, anh không tin cậu dám uống ly rượu mà có thêm hạt tiêu này.

Chỉ là. . . . . . rốt cuộc anh đã đắc tội gì để cậu tức giận mà chỉnh anh như vậy?

"Hôm nay em đến bệnh viện à?" Trước khi cậu đưa cà chua cùng xà lách cho vào miệng anh, anh hỏi.

"Đúng vậy, em đã tới đó." Cậu giả bộ vẻ mặt đáng yêu."Nhìn anh ăn cái này thực sự là một sự hưởng thụ."

"Anh đoán em nói những lời này chỉ vào tối hôm nay thôi." Anh chớp mắt, buồn buồn nói.

Cảm thấy vị tê cay từ salad cậu đút cho, trán của anh bắt đầu lấm tấm mồ hôi, mặc dù biết cậu làm chuyện xấu nhưng nhìn vẻ mặt đáng yêu của cậu thực sự làm người ta yêu mến.

Mắt cậu mở tròn xoe, nhìn anh sùng bái cùng yêu thương, với biểu hiện này của cậu cho dù trong miệng anh là độc dược thì anh cũng sẽ đem nó nuốt vào bụng.

Anh nói câu "ý vị sâu xa" kia, cậu làm bộ không nghe thấy, trong lòng vui mừng vì anh đã ăn món salad đặc biệt đó.

Một món đó. . . . . . không chỉ một món mà toàn bộ món ăn trong bữa tối nay đều được chế biến đặc biệt dành cho anh.

"Ăn ngon không?" Nhìn anh ăn mà trán đầy mồ hôi ngay cả mắt cậu cũng lộ ra niềm vui.

"Cũng. . . . . . cũng không tệ lắm."

"Vậy ăn nhiều một chút, đây chính là em đã rất cực khổ nấu, nếu như anh yêu em thì nhất định phải ăn hết đó."

Anh không thể phản kháng lại, đón nhận đĩa salad có vị tê cay.

"Có thể -- cho anh một ly nước không?" Anh không dám uống thêm chút rượu đỏ pha hạt tiêu này được.

"Không thành vấn đề."

Nhìn thấy nụ cười quá ngọt của cậu, trong lòng anh thầm kêu, không phải trong cả nước lọc cũng được cậu thêm gia vị chứ?

Nhận ly nước lọc từ tay cậu, uống một ngụm -- quả nhiên không ngoài dự đoán, trong nước lọc có vị mặn.

"Em đi bưng thịt bò bít tết lên nha."

"Anh. . . . . . no rồi." Anh khẽ mỉm cười, ăn xong bữa tối nay chắc chắn anh sẽ vĩnh viễn không dám bảo cậu xuống bếp nấu nữa.

"Có phải em nấu khó ăn không nên anh mới không muốn ăn nữa?" Lộ ra vẻ mặt buồn bã, đầu hơi cúi xuống cùng với hai hàng lông mi hạ xuống càng cảm thấy buồn."Nếu như anh không ăn vậy thì em đem đổ nó đi."

Cậu xoay người đi vào bếp, anh đi theo, khi cậu chuẩn bị nâng mâm lên thì anh ở phía sau ôm lấy cậu.

"Nói cho anh nghe tại sao em lại tức giận?"

"Em? Em đâu có giận?"

"Hôm nay em đến bệnh viện sao không qua gặp anh? Có phải em nhìn thấy anh an ủi Lượng Trúc nên giận phải không?" Anh càng ôm chặt cậu hơn, đầu gối lên vai cậu, giọng nói vì ăn quá nhiều vị cay nên có chút khàn khàn.

"Em đâu có!" Cậu quay mặt đi chỗ khác, không để cho anh thấy trên mặt cậu hiện rõ sự ghen tuông.

"Còn nữa. . ., có phải em tức vì anh không báo với em tiếng nào đã quyết định đưa Lượng Trúc về đây ở phải không?"

Cậu cúi đầu không nói, ở trong lòng trả lời với anh: anh không phải quá ngốc!

"Hôm nay anh hỏi được chuyện của Lượng Trúc, em có muốn nghe không?"

Cho dù cậu có muốn nghe hay không nhưng để tránh sau này không phải uống nước lọc có vị mặn và các món ăn có thêm gia vị khác thường nữa nên anh ôm cậu ngồi xuống ghế, để anh ngồi lên đùi anh, nói cho cậu nghe chuyện của Lượng Trúc.

Vẻ mặt vốn buồn buồn không vui nhưng khi nghe xong chuyện của Lượng Trúc thì Biện Bạch Hiền tức giận đánh vào vai anh một quyền.

"Tại sao có thể có một tên đàn ông đáng ghét thế chứ!"

Bị ăn một quyền của cậu, Phác Xán Liệt vội kêu oan: "Cái người đó không phải là anh, OK?"

"Thật xin lỗi nha, tâm tình em nhất thời quá kích động." Vẻ mặt dịu dàng không giữ nổi hai phút đã chuyển sang nghiến răng nghiến lợi."Em đi tìm tên đó tính sổ."

Cậu tức giận đùng đùng đứng dậy, anh liền kéo cậu ngồi lại lên đùi."Em định đi đâu? Em biết hắn ta tên gì không? Hắn ta sống ở đâu không?"

"Nhất định anh biết, đúng không?" Cậu nheo mắt, liếc xéo anh."Anh nói cho em biết anh ta sống ở đâu đi, em muốn tới đó mắng cho hắn ta một trận, sao trên đời này lại có người vô lương tâm như vậy, đối với bệnh nan y của người ta lại nói những lời đó! Ba mẹ của anh ta chết rồi, không phải ba mẹ của Lượng Trúc cũng đã qua đời rồi sao?

[Longfic/EDIT][ChanBaek] Tổng giám đốc và người tình hung dữWhere stories live. Discover now