Tiếng động cơ trầm đục vang lên đều đều dưới lòng tàu, hòa lẫn cùng tiếng sóng biển xô vào thân tàu tạo thành những âm thanh quen thuộc mà Keonho đã nghe không biết bao nhiêu lần trong những chuyến đi của mình. Cậu đứng tựa bên lan can, chiếc máy ảnh đeo trước ngực khẽ đung đưa theo từng nhịp chuyển động của con tàu. Gió từ ngoài khơi thổi tới mang theo vị mặn của biển và hơi nước mát lạnh, luồn qua mái tóc đen hơi dài của cậu rồi tan vào khoảng không rộng lớn phía trước.
Hongdo đang dần hiện ra nơi cuối đường chân trời. Ban đầu chỉ là một mảng màu sẫm mờ nhạt nổi lên giữa biển xanh bao la. Nhưng khi con tàu tiến lại gần hơn, những đường nét của hòn đảo bắt đầu rõ ràng dần dưới ánh nắng đầu ngày. Những vách đá dựng đứng ôm lấy bờ biển như những bức tường khổng lồ được tạo nên từ thời gian và sóng gió. Mặt đá mang sắc đỏ đặc trưng, dù mặt trời vẫn chưa lên cao nhưng đã thấp thoáng ánh lên dưới nắng sớm. Keonho nhớ đến bài viết mình từng đọc trước chuyến đi này. Người ta nói rằng vào lúc hoàng hôn, khi ánh mặt trời nhuộm đỏ cả vùng biển phía tây, toàn bộ hòn đảo như chìm trong sắc màu rực cháy, giống như một đốm lửa nổi giữa đại dương.
Nhưng vào buổi sáng này, Hongdo lại mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác, nhỏ bé, yên tĩnh, và dịu dàng đến bất ngờ. Những mái nhà thấp thoáng sau những hàng cây xanh phủ kín sườn đồi. Vài chiếc thuyền đánh cá đang neo mình gần bến cảng, lặng lẽ đung đưa trên mặt nước còn chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Khói bếp mỏng manh bay lên từ đâu đó giữa những mái nhà, tan dần trong làn sương sớm còn sót lại. Nhìn từ xa, hòn đảo giống như một thế giới tách biệt khỏi phần còn lại của đất liền, nơi thời gian dường như trôi chậm hơn rất nhiều.
Keonho đưa máy ảnh lên. Qua ống kính, Hongdo càng trở nên đẹp hơn, nó không khiến người ta phải trầm trồ ngay lập tức. Mà là vẻ đẹp khiến người ta muốn nhìn thêm một chút nữa, rồi thêm một chút nữa, cho đến khi bất giác nhận ra mình đã đứng ngắm rất lâu.
Cậu bấm máy. Âm thanh màn trập vang lên khẽ khàng, tấm ảnh đầu tiên của chuyến đi, có lẽ cũng là tấm ảnh mở đầu cho bộ ảnh mới mà tòa soạn đang chờ.
Một tuần.
Keonho sẽ ở đây đúng một tuần.
Cậu nhìn hòn đảo đang ngày một gần hơn, trong đầu đã bắt đầu nghĩ đến những khung hình có thể chụp được trong những ngày sắp tới. Những con đường ven biển, những người dân chài trở về sau chuyến đánh bắt, những vách đá đỏ nổi tiếng của Hongdo khi chiều xuống.
Con tàu rung nhẹ khi bắt đầu giảm tốc. Tiếng dây neo va vào thành tàu vang lên lách cách đâu đó phía dưới. Bến cảng đã ở ngay trước mắt, Keonho hít một hơi thật sâu, chỉnh lại dây đeo máy ảnh trên vai rồi nhấc chiếc ba lô đặt bên chân mình lên. Khi con tàu cuối cùng cũng chạm vào cầu cảng, cậu bước xuống theo dòng người thưa thớt, đôi giày chạm lên nền gỗ cũ bạc màu bởi gió biển và nắng tháng sáu. Hành trình một tuần ở Hongdo chính thức bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.
Keonho vừa bước xuống cầu cảng thì nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình từ phía xa.
"Keonho-ssi!"
Cậu quay đầu lại. Giữa khoảng sân nhỏ trước bến tàu, một người đàn ông đang đứng cạnh chiếc xe bán tải màu trắng đã cũ, một tay giơ cao vẫy liên tục như sợ cậu không nhìn thấy. Người đó đội chiếc mũ lưỡi trai bạc màu vì nắng biển, làn da ngăm hơn người thành phố một chút, trên môi luôn treo sẵn nụ cười rộng rãi.
