İçerik Kurallarımızı güncelledik.
Hikâyeleri güvenli bir şekilde paylaşmaya devam etmek için en güncel kuralları inceleyin.

1. Sống Lại

98 9 6
                                        

Mưa Sài Thành đêm nay không mang cái nét bảng lảng, thi vị của những chiều thu phố cổ. Nó đổ xuống xối xả, thô bạo và rát mặt, giống như một gáo nước lạnh buốt đang cố công gột rửa đi thứ tro bụi lầm than bám trên lớp vỏ của một thành thị xa hoa. Qua lăng kính pha lê của tòa biệt thự họ Pháp, những dải sáng xanh đỏ từ khu trung tâm tài chính hắt sang bị bẻ gãy, nhuộm loang lổ cả khoảng sân rộng thành một màu đỏ sẫm quỷ dị, tựa như một ly rượu vang thượng hạng vừa bị ai đó cố tình làm đổ. Ngoài kia, gió rít thành từng tràng dài, vặn vẹo những tán cây cổ thụ trong khuôn viên nghiêng ngả. Thi thoảng, một vệt chớp trắng lạnh ngắt lại rạch đôi bầu trời đen kịt, kéo theo tiếng sấm trầm đục gầm gừ từ phía đường chân trời, ép thấp cả không gian xuống.

​Hôm nay là sinh nhật mười chín tuổi của Pháp Kiều.

​Pháp Kiều đứng ở cửa sổ lớn sát đất trên tầng hai, ngước đôi mắt đẹp nhìn ra bầu trời đen kịt đang cuộn trào giông bão. Một thân hình mảnh mai được che đậy bằng lớp sơ mi trắng cổ điển, tinh khôi và không chút tì vết, nơi cổ áo có khuy cài một bông hồng diễm lệ bằng bạc đúc, tinh xảo.

Giữa cái thế giới sặc sụa mùi quyền lực và dục vọng của Sài Thành, cậu thanh sạch đến mức lạc lõng. Sự thanh sạch ấy không mềm mại như nhung thêu, cũng không ngọt ngào như kẹo đường mà trẻ con thường thèm thuồng. Nó là kiểu trong suốt của một bình pha lê đắt giá đặt trên bục cao, đẹp đẽ, xa xỉ, chẳng nhuốm một chút khói bụi trần gian.

​"Bác ơi..."

​Giọng nói của cậu cất lên, mềm và nhỏ, ngay lập tức bị tiếng mưa rào ngoài kia nuốt chửng.

​"Sao đêm nay trời lại đổ giông lớn đến thế?"

​Người quản gia già đứng cung kính phía sau, nhìn bóng lưng đứa trẻ mình chăm bẵm từ nhỏ, khẽ mỉm cười đầy dung túng:

​"Tiểu thiếu gia của tôi lại sợ sấm rồi sao?"

​"Không phải đâu bác..."

​Pháp Kiều lắc đầu, ngón tay thanh mảnh vô thức siết chặt lấy thân ly champagne bằng thủy tinh lạnh ngắt. Thứ chất lỏng màu vàng nhạt trong ly sủi tăm tăm, lấp lánh dưới ánh đèn chùm bằng pha lê tiệp khắc. Cậu không giải thích được sự bồn chồn này, chỉ thấy lồng ngực mình hơi nghẹn lại, tù túng vô cớ.

​Tiến lên phía trước để kéo lại dải rèm nhung nặng nề, vị quản gia trấn an bằng chất giọng ôn tồn của người đã đi qua nửa đời người:

​"Cậu đừng lo nghĩ xa xôi. Giông bão ngoài kia có lớn thế nào, cũng chẳng có nửa hạt mưa nào chạm được vào người của Nguyễn gia đâu."

​"Vâng."

​Pháp Kiều ngoan ngoãn vâng lời, khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt trong veo ấy vẫn không rời khỏi màn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ.

​Phía dưới cổng chính, sàn diễn của giới thượng lưu Sài Thành đã bắt đầu khai màn từ sớm, mặc kệ thời tiết có khắc nghiệt và bạc bẽo ra sao.​Từng gợn sóng đèn pha từ những chiếc xe cơ khí đắt đỏ nhất xé tan màn đêm, chậm rãi lăn bánh vào khoảng sân lót đá hoa cương rực sáng ánh đèn vàng. Bentley, Rolls-Royce, Maybach nối đuôi nhau thành một dải dài dằng dặc, gầm rú thứ âm thanh quyền lực chói tai. Giới tài phiệt, những ông trùm bất động sản nắm giữ mạch máu kinh tế, những Alpha mang theo thứ pheromone nồng đậm mùi tiền và địa vị luân phiên bước xuống xe. Trong đại sảnh lộng lẫy, tiếng cười nói xã giao, tiếng ly pha lê chạm nhau lách cách hòa quyện vào nhau, vẽ nên một bức tranh phù hoa điên cuồng.

|DuongKieu| Vô HạiBağımlısı olacağınız hikayeler. Şimdi keşfedin